Nguyễn Việt Nữ
Đây là những lời xúc phạm, mạ lỵ của tên Lê Thuận, Trưởng Ty giáo dục tỉnh Bình Thuận ngày 13-3-76 khi họp nhân viên giáo dục Ty. Ông ta nói:
Đây là những lời xúc phạm, mạ lỵ của tên Lê Thuận, Trưởng Ty giáo dục tỉnh Bình Thuận ngày 13-3-76 khi họp nhân viên giáo dục Ty. Ông ta nói:
“Con mẹ nào mặc áo
trắng đứng trước chùa Phật học, (Chỉ
ngay tượng Phật Bà lộ thiên trước chùa)
lo mà dẹp đi, chớ tôi còn ở đây thì sẽ làm trúc (đổ nhào) đi cho mà coi.”
Từ khi đảng Cộng Sản
Tam Vô (Vô Tổ quốc, Vô Gia đình, Vô Tôn giáo) cưỡng chiếm miền Nam năm 1975,
rồi thống nhất Nam Bắc 1976, toàn thể các cơ sở tôn giáo Nam, Trung, Bắc vì vốn vô tôn giáo, nên chúng đã gây trận
cuồng phong quét sạch các niềm tin Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, Thiên Chúa, Phật
giáo v.v, mà Hòa Thượng Thích Mãn Giác là nhân chứng kể hết trong quyển sách tựa
là “Bão Qua Cổng Chùa”(tr. 72)
Vì họ đập tượng Phật, bắt tăng ni bỏ áo nâu
sòng, ra khỏi chùa đi làm lao động sản xuất, cướp đình chùa v.v. khiến 12 vị
tăng ni tại tu viện Dược Sư Cần Thơ miền Nam tự thiêu phản đối ngay từ tháng 11
năm 1975.
Riêng tại tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết nhiều
ngôi chùa có tượng Phật Quán Thế Âm bị đặt chất nổ giựt sập nhất, có lẽ vì tên
Cộng Sản Vô tôn giáo Lê Thuận có từng biết Phật Bà Quan Âm hay Đức Mẹ Maria mặc
áo trắng được dân tôn thờ đến thế nào nên làm Trưởng phòng giáo dục tỉnh mà có câu
hỏi vô giáo dục như thế.
Phong tục Việt Nam, ngày
rằm tháng Bảy hàng năm được chọn là ngày Lễ Vu- Lan Báo hiếu.
Sở dĩ mùa Vu-Lan 2013
này, chúng tôi nhắc lại quyển“Bão Qua Cổng Chùa” vì chuyện quá khứ
nhưng có nhiều liên quan đến thời sự hiện giờ:
I..MÙA BÁO HIẾU VU LAN
CANH THÌN, năm 2000”.
Trên Tạp chí Phật Giáo
Việt Nam, được ghi là “Tiếng nói của Hội
PHẬT GIÁO VIỆT NAM hải ngoại, số 112, trụ sở tại Los Angeles, do sa môn Thích
Mãn Giác làm Hội Chủ Tổng Hội tại Hoa Kỳ, phát hành Đặc san MÙA BÁO HIẾU VU LAN
CANH THÌN. 2000”.
Só nầy đăng bài phỏng
vấn “Lão Tướng” Đỗ Mậu, có đoạn ghi
một số tác giả ca ngợi Hồ Chí Minh, trong ấy cụ Hòang Văn Chí và nêu nhiều vấn
đề như:
--Nghĩ tới hạnh phúc của đất nước mình ngày hôm nay, anh em
phải nhớ tới công lao của cụ Hồ Chí Minh.
--Khuyên hai vị lãnh đạo
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là
Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ hãy bắt tay với Cộng Sản
để lo việc đối lập xây dựng như chống tham nhũng và thống nhất với Phật Giáo
nhà nước. Chỉ có Gia Tô giáo mới là kẻ thù chung.
--- Đại nạn ngoại xâm và chia cắt đã hoàn toàn chấm dứt sau
30-4-1975. Đó là đại phước cho dân tộc.
Nhận thấy đây là một
việc không đúng sự thật, gây chia rẽ dân tộc để Cộng Sản ở giữa hưởng lợi. Lại hướng
dẫn độc giả hiểu lịch sử sai lầm rất trầm trọng, nhất lại đăng trên Tạp chí
Phật Giáo Việt Nam, nên chúng tôi thấy cần viết thư cho Thầy Thích Mãn Giác đính
chánh lại kẻo người ta hiểu lầm Phật giáo ca ngợi Hồ Chí Minh, nhất là cụ Hòang
Văn Chí càng không có, mà ngược lại, với quyển “Từ Thực Dân Đến Cộng Sản”, cụ
còn kết luận “Mặt trời Mác Lê của ông Hồ
quả là một mặt trời rất chói lọi, nhưng hình như vì chói lọi quá nên đã làm
cháy da cháy thịt toàn thể dân tộc Việt Nam từ Bắc chí Nam. Hồ Chí minh quả
thật là tội đồ của dân tộc..v..v.
Vậy chỗ nào tác giả
Hoàng Văn Chí bảo dân Việt phải biết ơn Hồ Chí Minh?
Nếu lão tướng Đỗ Mậu do
nhận định riêng mà ca ngợi Hồ Chí Minh thì đó là quyền tự do tư tưởng riêng của
ông, không ai nói làm gì; đàng nầy ông
đi tham chiếu và sao chép tư tưởng của
một học giả mà lại bóp méo tư tưởng của một người đã có công vạch trần âm mưu “dùng người Việt giết người Việt” của Hồ
Chí Minh một cách sâu sắc nhất như Hoàng Văn Chí.
Quyển “Từ Thực Dân Đến
Cộng Sản” đã được dịch ra ngoại ngữ của
nhiều quốc gia trên thế giới, xuất bản lần đầu bằng Anh ngữ tại Luân Đôn năm
1964, lúc Hồ Chí Minh còn sống v.v
Bài viết nội dung như
vậy có tựa:
Vu-Lan 2000: ĐỐI THOẠI
VỚI CỰU TƯỚNG ĐỖ MẬU “ĐẠI PHƯỚC HAY ĐẠI HỌA”?
Chúng tôi chỉ muốn xin Hòa Thượng Thích Mãn Giác đăng trên Tạp chí Phật Giáo Việt Nam số tới để
độc giả thấy không phải Phật tử nào cũng ca tụng Hồ Chí Minh.
Giản dị chỉ có thế.
Nhưng bài nầy bị Tiến
sĩ Trần Chung Ngọc, cây bút gạo cội của
nhóm Giao Điểm cho là NVN đã theo bọn Cần Lao, âm mưu ghê gớm lắm, là “Man rợ trí thức” , nhất là chống Hòa
Thượng Thích Mãn Giác, vì Nguyễn Việt Nữ chưa hề đọc quyển“Bão Qua Cổng Chùa” của Ngài.
Chúng tôi được người bạn
cho biết bài Trần Chung Ngọc viết trể cả năm sau; vì bài đăng trên Giao Điểm
online, còn chúng tôi chỉ gởi tay đến Thầy Mãn Giác chờ đăng báo, vã không hề
có ý đồ gì ngoài việc tố cáo tội ác vì kết luận có viết “Tố cáo tội ác của Cộng Sản là làm việc thiện cho dân tộc”!
Nên khi biết được bài dài
trên mạng net, chúng tôi tức cười vì không ngờ ông Nghè Ngọc đi quá xa: chúng tôi không hề âm mưu gì chống Thầy Mãn
Giác, chỉ muốn phân tích sách của ông Việt Minh Hoàng Văn Chí cho mọi người
hiểu rõ tội ác của Hồ Chí Minh mà thôi; chúng tôi cũng chẳng biết Cần Lao là
cái gì; mà chỉ thấy lối coi Thiên Chúa giáo là kẻ thù của nhóm Giao Điểm, nó
trái ngược giáo lý Phật pháp là đừng chỉ trích niềm tin của ai cả! Và chúng tôi
có đọc “Bão Qua Cổng Chùa”, có nhớ
mãi câu hỏi mất dạy của tên Cộng Sản Tam Vô: “Con mẹ nào mặc áo trắng đứng trước cổng Chùa?”
XXXXXX
Cũng màu áo Phật Quán Âm trắng
tinh, nhưng thay vì bị giựt mìn bể nát
II. Phật Bà đội mũ tai bèo làm Nữ-du–kích-quân, thủ súng trường...
Kính
thưa quý vị,
Kính
thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên Trưởng,
Trước kia, đây là bức
tượng Phật Quan Âm trắng tinh, ngự trên toà sen, với tà áo choàng trắng bay
phất phơ, một tay cầm bình cam lồ, một tay cầm nhành dương. Thế nhưng, sau đó,
người ta đã phải cắt áo choàng đi, đội lên đầu tượng một mũ tai bèo rộng sụp xuống
tận trán, bẻ tay cầm hồ lô và tay cầm nhành dương rồi đặt vào đó một cây súng
trường...
Tại một hồ nước trên
cánh đồng thuộc xã Đại Cường (Đại Lộc, Quảng Nam) có một pho tượng cô du kích
đầu đội mũ tai bèo, vai mang súng. Bức tượng khi xây có thể là thạch cao trắng,
nhưng bây giờ, người ta thấy đã loang lổ nhiều mảng đen.
Trong hồ nước, nông dân
làm chuồng nuôi vịt. Qua mấy ngày mưa lũ, đàn vịt không còn, chỉ còn lại cái
chuồng xiêu vẹo tả tơi. Một bác nông dân vác cuốc đi ngang dừng lại góp chuyện:
“Mấy tháng trước, hồ nước sạch sẽ lắm, không ai dám thả vịt, thả cá, nước trong
vắt. Nhưng từ khi thay Phật bà bằng cô du kích thì ra như ri đây”. Phật Quan
Âm? Tôi ngạc nhiên và nhìn kỹ thì thấy có điều lạ là cô du kích này đứng
trên... toà sen.
Bác nông dân này nói: “Hồi trước, bà con chúng tôi quyên góp tiền và xây
ở đây một tượng Phật bà. Được sáu tháng thì chính quyền không cho để tượng nữa,
đòi đập. Ông M., người phát động xây tượng, sợ đập thì uổng phí mới kêu thợ sửa
tượng lại thành cô du kích”.
Theo bác nông dân này, trước kia, đây là bức tượng Phật Quan Âm
trắng tinh, ngự trên toà sen, với tà áo choàng trắng bay phất phơ, một tay cầm
bình cam lồ, một tay cầm nhành dương. Thế nhưng, sau đó, người ta đã phải cắt
áo choàng đi, đội lên đầu tượng một mũ tai bèo rộng sụp xuống tận trán, bẻ tay
cầm hồ lô và tay cầm nhành dương rồi đặt vào đó một cây súng trường.
Tôi đến nhà ông M., chỉ
cách bức tượng vài trăm mét. Ông M. nói: “Hồ nước trước kia là đám ruộng.
Tôi đề xuất ý tưởng và được huyện hưởng ứng thành lập dự án đào đám ruộng thành
hồ nước để lấy nước tưới cho mấy chục hecta đất màu của thôn. Hồ nước ra đời,
vì nó nằm ở đầu cái làng này, nên để cho hồ nước sạch sẽ, tôi đã vận động bà
con quyên góp xây bức tượng Quan Âm ở giữa hồ. Tôi nghĩ xây bức tượng Phật lên
thì cái hồ nước đó mới sạch vì sẽ không ai dám vứt rác, nuôi cá, thả vịt, cho
trâu dầm dưới đó. Và đúng như vậy, suốt sáu tháng sau, hồ nước vẫn sạch tinh
tươm. Tuy nhiên, đùng một cái, mấy “ổng” không cho đặt tượng nữa”.
“Trước khi xây, anh có
xin ý kiến chính quyền không?”, tôi hỏi. “Có chớ, huyện, xã gì tôi cũng nói.
Lúc đó ai cũng vui vẻ, bởi vì có chi trầm trọng. Thành phố Đà Nẵng, cách
đây 20km, người ta xây tượng Phật bà to gấp mấy lần, xây tượng Phật Như Lai
cũng to gấp mấy chục lần, trung ương, địa phương về, trong nước, ngoài nước
đến, mà có ai nói chi đâu. Còn của tôi, chỉ là tượng Phật ở làng, tôi là cán bộ
(ông M., là cán bộ trung ương vừa nghỉ hưu – NV) chứ có phải ở chùa nào đến,
tôn giáo nào tới đâu”.
Bài và ảnh Đoàn Nguyễn
III. “Vu Lan giết người” của Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu
Ngày 10/8/2013, nhà tranh đấu trẻ Nguyễn Bắc Truyển, Cựu tù nhân
lương tâm có cuộc gặp gỡ với một số đại diện của Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện, đại
sứ quán và lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn để trao đổi về tình hình nhân quyền, tự
do tôn giáo tại Việt Nam.
Tóm tắt ông Nguyễn Bắc Truyển đề
nghị nhiều địa hạt Nhân quyền ở Việt Nam cần được cải thiện, như phải có những chính
sách buộc nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng những cam kết đã ký với quốc tế về
nhân quyền; cũng như đề nghị với nhà nước Việt Nam phải tham gia vào Công ước
Chống Tra tấn Tù nhân để tôn trọng các người tù trong các trại giam hiện nay,
trong đó có người tù thế kỷ Nguyễn Hữu
Cầu.
Nhắc đến người tù 38
năm Nguyễn Hữu Cầu mà tháng 9 năm 2010 chúng tôi tham dự Đại hội
Quốc Tế Văn Bút tại Tokyo, đã chính thức yêu cầu ghi thêm tên người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu trong danh sách để can thiệp với tầm vóc Quốc Tế.
Năm 2012, trên diễn đàn Paltalk “Tiếng Nói Tự Do của Người dân Việt Nam”, chúng tôi mời Nguyễn Bắc Truyển nhắc lại “Trường Ca người tù” của
nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu, mà có thời Nguyễn Bắc
Truyển ở chung 2 năm tù để trở thành “Cựu tù nhân lương tâm”. Ra tù, dù còn bị quản chế, người trai trẻ
nầy vẫn không ngừng tranh đấu, chúng tôi từng nghe “Ca-nhạc-sĩ” Nguyễn Bắc Truyển vừa độc tấu guitar, vừa đơn ca bản “Khỏe Re Như Con Bò kéo xe”, tức chuyện thật Chị Trần thị Lan và chồng là anh Huệ là
những chiến sĩ Phục Quốc bị Cộng sản bắt và đem ra xử bắn tại sân vận động Tiền
Giang mà nhạc sĩ Nguyễn Hữu Cầu đã sáng tác trong “Trường Ca người tù” , tựa bài “Vu Lan
giết người”. Hình như Nguyễn Bắc Truyển sửa tựa thành “Khỏe Re Như Con Bò kéo xe”
để chờ tác giả Nguyễn Hữu Cầu về sẽ tiếp tục.
Bài hát nói lên tính nhân đạo của người Quốc gia, mai
mốt ra tù không tìm cách trả thù kẻ ác độc đã hại mình, hại dân hại nước mà sẽ
mua một con bò để cùng con bò chở nhạc sĩ đi lang thang qua rừng qua suối, nghêu
ngao cất tiếng hát, con bò vểnh tai lên nghe vì không phải kéo cỗ xe nặng nề
như thân tù tội. Ước mơ của người tù chung thân là nếu mai mốt được ra về, sẽ
mua một con bò kéo theo một quan tài, vì có những người tù ban đêm bị đưa đi tử
hình mà không hay! “Với ta, con bò “khoẻ re” vì bò không ai dám giết mà cần
sống để làm việc, nhưng không bị bắt
phải làm vượt chỉ tiêu như thân phận người tù. “Với ta, bò thật sự tự do”!
Chúng tôi trên diễn đàn
Paltalk, thỉnh thoảng lập đi lập lại bài nầy mỗi khi con gái Anh Thư nghe tin
người cha mù lòa Nguyễn Hữu Cầu bệnh tình trở nặng, làm đơn xin Cha già được ra
chữa bệnh mà chưa được, vì bài hát rất thấm thía, cảm động.
Trích đoạn “Khỏe Re Như Con Bò kéo xe” tức “Vu Lan giết người”, tức chuyện thật
về cái chết của Chị Trần thị Lan đang có thai và chồng
là anh Huệ như sau:
Nếu có một ngày, ai có đến Tiền Giang
Hãy lắng nghe một câu
chuyện đau lòng
Chuyện kể rằng ngày Rằm
tháng 7 Vu - Lan
Ủy Ban Quân Quản Tiền
Giang giết người
Ma Vương hô hố tiếng
cười
Sau khi chúng giết 2
người thành 3
Bào thai 8 tháng không
tha
Bào thai 8 tháng mang
ra tử hình
Tiền Giang ơi hởi Tiền
Giang
Tiền
Giang ơi hởi đau lòng Huệ Lan !!!
(Nhạc
sĩ Nguyễn Hữu Cầu)
IV. Vu-Lan Báo Hiếu theo phong tục Việt Nam
Hôm nay đúng ngày rằm
tháng Bảy trăng tròn, xin mời quí vị trong lẫn ngoài nước nghe Chương trình Tiếng Tơ
Đồng của hai nghệ sĩ Chí Tâm và Ngọc Đan Thanh của đài Truyền Hình SBTN nói về
lịch sử Lễ Vu-Lan Báo Hiếu của Ngài Mục-Kiền-Liên
xin Đức Phật giúp giải cứu Mẹ
thoát địa ngục A-Tỳ.
Người quốc nội càng cần
nghe lại lịch sử đúng đắn của dòng giống Lạc Hồng chứ đừng để
bị chôn quá lâu trong địa ngục Mác –Lê mà biến Phật Bà đội mũ tai bèo
…che lấp nẽo tương lai dân tộc!
(21/8/2013)
(Vu-Lan Báo Hiếu 2013)
Nguyễn Việt Nữ
No comments:
Post a Comment