Friday, February 8, 2013

BỆNH "BỐN KHÔNG" VÀ THUỐC CHỮA

Nguyễn Việt Nữ

 Cuối năm Thìn 2012 coi bộ “Con Rồng Đỏ” Trung Cộng còn quậy lên nhiều “bệnh” vui buồn như Đường Lưỡi Bò Trên Hộ Chiếu  với  bản đồ bao gồm Đài Loan, Tây Tạng cũng như các vùng có tranh chấp với Ấn Độ vào lãnh thổ Trung Quốc mà cũng bao gồm luôn cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đồng thời vùng biển chung quanh được vẽ bằng chín đoạn hình chữ U.. mà nội bộ tứ trụ triều đình Sang-Trọng Hùng-Dũng của Hồ Chí Minh đang đấm đá nhau túi bụi để tranh được làm thái thú Tàu Cộng.
 Đã vậy mà ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XI họp lần thứ 5,  bàn về sửa đổi Hiến Pháp 1992, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nhất quyết giữ lại điều 4 HP: Đảng lãnh đạo lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Chính báo mạng lưới Việt Nam của đảng cũng nói là nhà nước XHCN đã “Đảng- hóa Hiến Pháp” (VietnamNet ngày 6-11-2012).
Như vậy ta càng nhớ ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện từng có thuốc chữa bệnh cho XHCN:

“Đảng như hòn đá tảng
Đè lên vận mạng quê hương
Muốn sống trong hòa hợp yêu thương
Việc trước nhất, phải tìm phương hất xuống!”

Vì “Đảng biến tuổi  thơ thành trộm cướp…” Nên thi sĩ đã ước mơ “Sẽ có một ngày con người hôm nay. Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất Đảng…”  Nhưng mộng ước chưa thành, ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã lìa đời ngày 2 tháng 10 năm 2012!
Một thi sĩ từng có 27 năm trong địa ngục Cộng Sản, từng có những án thơ văn “chửi cha bác Hồ” là “Chính trị gia sọt rác” đã được chính chúng tôi năm 1993 đem phổ biến vào Mạc Tư Khoa, cái nôi của “ông nội Stalin” của Tố Hữu (Yêu và Bị Yêu, Nguyễn Việt Nữ); chua xót thay cho Nguyễn Chí Thiện từ khi sống đến khi chết cũng có những tranh cải! Thế rồi chỉ tuần lễ đầu tháng 12 năm 2012 có hai nhân vật của hai tín ngưỡng lớn Việt Nam cũng về thế giới khác, là Linh Mục Chân Tín tạ thế ngày 1-12 và Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác ra đi ngày 5-12 cũng lại đưa đến hiện tượng lớn mà chúng tôi xin gọi là Bệnh “Bốn không” và cũng lo tìm thuốc chữa cái vấn nạn lịch sử:
 Giữa Thiên Chúa giáo và Phật giáo, ai trao miền Nam cho Cộng Sản?
 Chúng ta thường nghe: “Thuốc đắng đã tật, lời thật mất lòng”. Xin thành thật xin lỗi quí vị trước. Vì mục đích là để tạo sự đoàn kết để cắt cái Lưỡi Bò Trung Cộng và đập cái Đảng thái thú Sang-Trọng-Hùng-Dũng, chúng tôi cố tóm tắt những điều nghe từ cả hai phía Linh Mục và Hòa Thượng dù có làm cho quí vị phải ngậm  “đắng” để chữa bệnh!
I.Người Thiên Chúa giáo nói về Linh Mục Chân Tín
Chúng tôi rất ủng hộ khối 8406 và Đảng Thăng Tiến của LM Nguyễn Văn Lý, nên vào đầu tháng 4/ 2012 chúng tôi được mời phát biểu trên Paltalk, và ủng hộ khi nghe LM Chân Tín đòi ủy bỏ toàn vẹn HP 1992, xóa bài làm lại. Có người hỏi tôi có biết Chân Tín đã đâm sau lưng chiến sĩ VNCH, mãi đến khi mất nước, như chanh bị vắt cạn nước CT mới “trở cờ” chống Cộng. Chúng tôi nghĩ LM đã kêu gọi CS sám hối lâu rồi, tranh đấu ta nên “Thêm bạn bớt thù” mà. Tôn giáo nào cũng khuyên thế.
Sau đó chúng tôi được gửi cho bài của Khải Huyền viết kỹ niệm 37 năm quốc hận. Thấy bất lợi cho đại cuộc nên chúng tôi không phổ biến. Khi nghe tin LM Chân Tín mất, chúng tôi đã gửi lời cầu chúc linh hồn LM sớm về với Chúa, tuần sau chúng tôi cũng nhận lại bài của Khải Huyền. Và khi ĐLHT Thích Hộ Giác mất buổi sáng, là tối cùng ngày 5/12, nhiều người gửi chúng tôi bài của Liên Thành, chủ tịch Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam (UBTTTAĐCSVN) từng tố cáo Chùa Điều Ngự là “Ổ Cộng Sản”, có trưng thêm bằng chứng về người chết Hộ Giác cũng kêu gọi xóa sổ VNCH.
Rồi nay người chết vẫn chưa chôn, LT còn kêu gọi “Bốn Không” in đậm nguyên văn: UBTTTADCSVN kêu gọi đồng bào tỵ nạn Cộng sản, quý vị Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại không phúng điếu, không chia buồn, không thăm viếng, không tham dự đám tang của Thích Hộ Giác. 
Chuyện tố cáo nầy ra sao, rồi cũng sẽ được người có thẩm quyền giải đáp. Nhưng Liên Thành tự xưng là cháu nội (nhiều đời?) của Tăng Thống Thích Tịnh Khiết, mà hành động như vậy với một Phó Tăng Thống GHPHVNTN còn chưa chôn, người ta gửi vào cho chúng tôi và phê: “Vô giáo dục”!  Thật đau lòng! Hai bên Chúa, Phật đều tố nhau: Đâm sau lưng chiến sĩ VNCH. Phải chăng đây là Nghị Quyết 36?
Vậy thử mổ xẽ bên Chúa trước, vì bên Chúa về nước Chúa trước.
I A. Chân Tín: Giặc nội xâm Sài Gòn
Người TCG Khải Huyền viết tựa nầy để tưởng niệm 37 năm quốc hận (1975--2012):
 Chân Tín, giặc nội xâm Sài Gòn
  “Tội ác phản bội dân tộc có thể tha, nhưng không thể quên”
Bài rất dài, trên 30 trang, chúng tôi chỉ tóm tắt những tên Cộng Sản và thiên Cộng TCG.
I. A 1 Tiểu sử Khải Huyền, do tác giả tự thuật
Tôi là  người Việt Nam theo đạo Công Giáo chào đời tại miền trung du Bắc Phần. Theo cha mẹ di cư vào Nam năm 1954. Sống được 70 tuổi. Là chiến sĩ VNCH, đi tù cải tạo 6 năm, vượt biên năm 1982 đến trại tị nạn Galang Nam Dương. Ngày 17 tháng 6 năm 1983 tôi đặt chân xuống đất Mỹ, phi trường Los Angeles. Tôi làm việc ở Sài Gòn vào những năm tháng tranh đấu xuống đường mù khói lựu đạn cay, vòi rồng phun nước trong những cuộc biểu tình xuống đường phản chiến, kêu gọi hòa bình giả hiệu. Tôi có thể tự cho mình là chứng nhân lịch sử của thời này nên đủ tự tin và khả tín để viết bài này đúng sự thật lịch sử.. (Hết trích)
I. A 2  Về LM Chân Tín: (Cũng do Khải Huyền viết, kể cả tô màu và in đậm)
Cũng rất dài, tuy chúng tôi rút thật ngắn mà vẫn dài! Chỉ nhấn mạnh về lý do “Sám hối”:  
Stefano Nguyễn Tín, (bút hiệu Chân Tín) chào đời trong một gia đình nghèo ngày 11-11-1920 tại quận Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên miền Trung Việt Nam. Là chủng sinh Dòng Chúa Cứu Thế ngay từ hồi thiếu niên, ông thụ phong linh mục ngày 06-6-1949. Năm 1953, ông tốt nghiệp đại học Angelicum University của Dòng Đa Minh ở Rome với học vị tiến sĩ thần học. Trở về Việt Nam vào tháng 10-1953, Chân Tín bắt đầu dạy thần học tại Đại Chủng Viện Chúa Cứu Thế ở Đà Lạt.
Từ tháng 10-1961—đến 6-1969, tổng biên tập nguyệt san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Năm 1970, các bề trên cho phép ấn hành một nguyệt san khác mang tên Đối Diện, cộng tác viên thân cận nhất là Nguyễn Ngọc Lan, một giáo sư tốt nghiệp  giáo dục tại Pháp, giữ một vai trò chủ đạo. Đối Diện kêu gọi hòa bình và hòa giải giữa người Việt Nam với nhau, tố cáo mật vụ của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã tra tấn các sinh viên và tù nhân chính trị một cách rùng rợn qua cái gọi là “Chuồng Cọp” ở nhà tù ngoài đào Côn Sơn. (Khải Huyền chú thích: Những người tù này sau là Cộng Sản gộc.)  Đối Diện cũng tố cáo tham nhũng và buôn lậu ma túy của chế độ quân phiệt Sài Gòn. Vì vậy, những số báo của Đối Diện bị cảnh sát tịch thu và Chân Tín đã bị bắt vài lần. Vào tháng 10-1972, ông bị tòa án quân sự của Tổng Thống Thiệu kết án tù treo 5 năm.
Đến cuối năm 1972, dân chúng biểu tình đã tăng lên mức đáng kể và chế độ nhìn Đối Diện như là một đe dọa nguy hiểm cho sự sống của VNCH. Chế độ đóng cửa tờ báo và trừng phạt thẳng tay bất cứ ai lưu giữ những số báo Đối Diện. Để tiếp tục sống còn, Đối Diện đi vào phát hành bí mật. Lúc này, Chân Tín, hợp tác với những thành phần trí thức và tôn giáo, lập “Ủy Ban Cải Thiện Chế Độ Lao Tù ở Nam Việt Nam” và sau đó trở thành chủ tịch ủy ban này. Chân Tín kêu gọi toàn thể người dân trong và ngoài nước phản đối chế độ Sài Gòn tra tấn tù nhân và gửi thuốc men và  lương thực cho các tù nhân chính trị. Thân nhân của các tù chính trị cũng được Chân Tín và Ủy ban giúp đỡ nhằm củng cố thông tin thích đáng và yểm trợ tài chánh.

Sau  Hiệp Định Hòa Bình Paris năm 1973, Chân Tín đã chứng minh cho thế giới sự thật chế độ Sài Gòn vẫn còn giam giữ hàng ngàn tù chính trị và việc tra tấn vẫn còn tiếp tục được chế độ nhìn như là một phương tiện bịt miệng những ai mưu tìm hòa bình. Nhiều bằng chứng vi phạm nhân quyền của chế độ Sài Gòn đã được gửi cho Chân Tín để ông ta gửi cho Ân Xá Quốc Tế và nhiều tổ chức khác nhau trên thế giới. Còn trong nước, ủy ban của ông đã hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tôn giáo khác như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, các giáo phái Cao Đài và Hòa Hảo trong nỗ lực của họ nhằm xoa dịu hoàn cảnh của các tù chính trị. (Khải Huyền chú thích: Việt Cộng có thi hành hiệp định này không? Không những chúng không thi hành mà còn xé bỏ, tại sao Chân Tín không yêu cầu chúng thi hành mà chỉ yêu cầu VNCH…
Vậy mà ngày xưa Chân Tín ca ngợi chế độ miền Bắc như thiên đàng trong tờ Đối Diện).
Đến cuối năm 1989, kinh hoàng trước sự sụp đổ nhanh chóng của những chế độ cộng sản Đông Ấu, Đảng CSVN xiết gọng kìm người dân và công khai loan báo sẽ không ngần ngại tiêu diệt những ai bất đồng chính kiến âm mưu “lật đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa.” Vào đầu năm 1990, một loạt các vụ bắt giữ tại gia và giam cầm đã diễn ra nhằm chống lại những tiếng nói chỉ trích nhà cầm quyền, nhiều người là những nhà tranh đấu một thời các viên chức Cộng Sản. Phản ứng cho vụ đàn áp này, Chân Tín dùng ba bài giảng tại nhà thờ Kỳ Đồng vào tháng 4-1990, ông kêu gọi giới lãnh đạo CSVN hây “sám hối” về những sai lầm của họ và đặt nền tảng nhân quyền cho người dân. Không ai ngạc nhiên khi ông ta bị quản thúc tại gia ngay lập tức và dần dần được chuyển đến một nhà thờ nhỏ tại làng Cần Giờ, huyện Duyên Hải. Huyện này chỉ cách nhà thờ của ông ở TP. Hồ Chí Minh có 25 dặm và cấm người ngoại quốc bén mảng đến. Chân Tín không được tiếp khách hay thư tín. Nguyễn Ngọc Lan, người bạn và cộng tác viên lâu năm của ông, bị giam giữ một cách gián tiếp bằng quản thúc tại gia ở TP Hồ Chí Minh. (Khải Huyền chú thích: Ăn thua gì với các linh mục tuyên úy Công Giáo bị tù đầy chết dần chết mòn trong các trại tù cải tạo CSVN từ Nam chí Bắc)
(Tiểu sử này được viết từ năm 1994 và được cập nhật hóa ngày Thứ Năm, 28-1-1999 trong trang nêu trên)
Chân Tín tự tố cáo ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản
Chỉ vì bất mãn với Nguyễn Văn Thiệu, Chân Tín và nhóm trí thức Công Giáo xuống đường biểu tình với mục đích lật đổ chế độ này, dâng cho Cộng Sản Bắc Việt, giết chết cả miền Nam Việt Nam tự do dân chủ. Còn tội nào to hơn? Chỉ vì ghét Thiệu mà giết cả miền Nam và giết luôn chính mình, Chân Tín có điên không nhỉ?
Trí thức Công Giáo thiên tả
Sống dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, được hưởng khá nhiều tự do, Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan, một linh mục cùng dòng với Chân Tín, đi du học Pháp về, nhiễm phong trào “thiên tả” ủng hộ Cộng Sản. Thiên tả hay cánh tả, có nghĩa là ủng hộ chủ nghĩa Cộng Sản, nghịch với thiên hữu, cánh hữu theo quốc gia (chống Cộng Sản). Thiên tả là một phong trào thời thượng của giới trí thức trời Âu trong những năm 60 thế kỷ trước. Hoài Chiên, một nhạc sĩ Công Giáo, sang du học tại Louvain Bỉ, khi về nước quay ra chống chế độ VNCH kịch liệt, tự thú trong một chuyến sang thăm Little Saigon ra mắt cuốn sách nói về những tư tưởng “huyễn hoặc” của Karl Marx, rằng: “Thập niên 50, 60 và 70 thế kỷ trước, trí thức, không phải chỉ có Việt Nam, mà bất cứ quốc gia nào, du học Âu Châu, đểu phải thiên tả (bênh Cộng Sản). Nếu không sẽ bị đào thải, không có job làm, đồng nghiệp và sinh viên xa lánh. Hoài Chiên không chọn về Việt Nam, mà ở lại lấy vợ đầm dạy học kiếm cơm và mũ ni che tai với quê hương Việt Nam chìm trong khói lửa. Hoài Chiên mới qua đời khoảng một hai năm nay. Hoài Chiên, với danh hay tên thật là Nguyễn Hoài Nam, viết một cuốn sách hai bộ về văn hóa được ông Ngô Đình Nhu khen và cho đi du học, viết cuốn sách trên như là một phản tỉnh trước khi chết để minh oan cho lập trường thiên tả của mình. Tại sao lúc còn xuống đường bên trời Âu ủng hộ CS sao không viết tố cáo chủ nghĩa Mác “huyễn hoặc” mà tin như điếu đổ. Đến khi nó sụp đổ tại Liên Xô và Đông Ấu, Hoài Chiên về Việt Nam thăm một chuyến trở ra mới viết cuốn sách này để có dịp phân bua với cộng đồng tỵ nạn Việt Nam.
Trở lại Sài Gòn sau hai đợt Mậu Thân, cánh trí thức Công giáo du học ở trời Âu về bắt đầu mở chiến dịch tranh đấu cho Cộng Sản, núp dưới chiêu bài thành phần thứ ba, không theo cộng sản cũng không theo quốc gia như Chân Tín nói ở trên, chỉ có mục tiêu là chống bất công, tham nhũng  và chiến tranh. Nhưng thực chất là chống chế độ Việt nam Cộng Hòa, không những không đả động gì tới Cộng Sản Bắc Việt mà còn ca tụng chúng qua báo Đối Diện. Bốn người nòng cốt là Nguyễn Văn Trung, Khoa trưởng Văn Khoa, Đai Học Sài Gòn, Lý Chánh Trung, giáo sư Văn Khoa, Nguyễn Ngọc Lan và Chân Tín, hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế trụ sở tại 38 Kỳ Đồng. Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế tại đây vào hai ngày cuối tuần, nhất là chiều Thứ Bảy đông nghẹt giáo dân đi chầu và đi lễ quanh năm, năm này sang năm khác, cho đến tận bây giờ.
Đám ký giả thân Cộng trong cái thành phần thứ ba này (có cả cựu trung tướng Tôn Thất Đính) bèn lập cái hội mà bấy giờ nghe rất “thối” – “Ký giả đi ăn mày” …
Linh Mục Trần Hữu Thanh, cùng Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng với Chân Tin, đã đứng ra thành lập phong trào chống tham nhũng như Chân Tín, nhưng sau 30-4-1975,  ngài phải đi tù mọt gong. Lý do là vì cha Thanh không chống chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nên VC cho là phản động. Còn Chân Tín quyết triệt hạ chế độ Việt Nam Cộng Hòa tươi đẹp để mang chế độ CS miền Bắc thay vào đó. Chân Tín nhởn nhở ở ngoài làm việc cho VC trong cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc. Chẳng qua Chân Tín phải đòi cái này cái nọ như trong bài trên viết, là vì bị dân chúng miền Nam nhìn khinh bỉ và kết tội đành phải lên tiếng cho có lệ, dư biết VC đâu có sợ Chân Tín vì ông ta đâu còn xách động được ai theo.
Là người làm việc tại Bộ Tổng Tham Mưu Sài Gòn từ năm 1970 cho đến khi mất nước, hằng theo dõi tình hình biến động chính trị, quân sự của đất nước, đặc biệt, Sài Gòn, thủ đô hòn ngọc Viễn Đông yêu dấu của Việt Nam Cộng Hòa. Sài Gòn và VNCH đã bị các thế lực tay chân Cộng Sản ra sức làm cho chế độ Nguyễn Văn Thiệu sụp đổ, có nghĩa chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng rơi vào tay Cộng Sản Bắc Việt luôn, trong đó Chân Tín là một tay đầu sỏ phá hoại không thể nào chối cãi.
Chân Tín là một tội đồ cần sám hối hơn người Cộng Sản. Khoác áo thày tu, nhưng thiếu tinh thần bác ái, khoan dung và hy sinh, tham sân si và bất mãn đầy mình.
Nếu Chân Tín chết trước ngày 30-4-1975, Việt Cộng TP Hồ Chí Minh sẽ tuyên dương Chân Tín như anh hùng cách mạng không thua gì Lê Văn Tám.

Nhưng Chân Tín vẫn còn sống và sống dai nữa. Hiện nay Chân Tín bị lọt giữa gọng kềm bọn Cộng Sản ác ôn, bị những người tù Cộng Sản và gia đình họ nhìn như một Juda phản bội, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản.Tại sao Việt Cộng chiếm đất của Thài Hà, đồng đạo đồng tu của Chân Tín mà sao không thấy Chân Tín xuống đường biểu tình? Sao lạ vậy? Chân Tín từng tuyền bố chống bất công tham nhũng cơ mà. Rồi vụ Tiên Lãng. Chân Tín không kêu gọi xuống đường như thời Ủy ban cải thiện lao tù trước 75, sao chỉ thấy im lặng và im lặng. Ngồi một nơi an toàn viết bài chửi đổng CS vì sợ tù đầy.
Khá khen cho Chân Tín giả hình giả nghĩa, toan đánh lừa quân dân cán chính VNCH một lần nữa. Còn khuya!. Vì thế có bài viết này.
Khải Huyền - Quốc Hận năm thứ 37 - 30.4.1975 – 30.4.2012 (Hết trích)
Ý kiến:
 Cũng như quyển “Biến Động Miền Trung” của Phật tử Liên Thành, người TCG Khải Huyền vạch mặt những LM trí thức Công giáo du học Âu Châu ủng hộ thuyết Cộng Sản của Mác, còn in đậm đến “Châu Tâm Luân, cũng là linh mục Công Giáo du học Pháp về Sài Gòn dạy triết”.. Khải Huyền còn vén màn bí mật những điều chúng tôi thật chẳng bao giờ nghe, nguyên văn: “Trong nhóm trí thức Công giáo thân cộng này, không thể không nói đến Nguyễn Đình Đầu, hiện vẫn còn sống, sau này lộ nguyên hình là Cộng Sản. Ông ta du học Pháp về nước, và được một linh mục thừa sai Paris đỡ đầu cho mượn cơ sở của hội trên đường Nguyễn Du, ngay sau nhà xứ của Vương Cung Thánh Đường, để xuất bản tờ Sống Đạo thiên tả, đánh phá giáo hội CGVN. Khi tờ báo này ra, mỗi tuần một số, Nguyễn Văn Trung và Lý Chánh Trung là hai cây viết nòng cốt. Tờ báo này sống được một thời gian rồi chết. Nhưng Nguyễn Đình Đầu đã tạo được vị thế và tiếng nói thăm dò để “nằm vùng” đứng sau hậu trường, giật dây những con múa rối thân cộng, công khai hoạt động, như hai ông Trung.
Sau ngày 30-4, chúng đã xuất đầu lộ diện, làm hàng xóm và các đơn vị quân đội cảnh sát ngỡ ngàng, như Chuẩn Tường Nguyễn Hữu Hạnh làm nội tuyến cho VC. Hiện nay, cái nhóm VC nằm vùng này giữ những chức vụ cao cấp trong guồng máy cầm quyền của Cộng Sản ở Sài Gòn.
Khải Huyền còn nói đến LM Chân Tín trên mạng Net. Nữ Vương Công Lý, để nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam. “Đến khi chanh vắt hết nước, chúng loại bỏ Chân Tín như con chó ghẻ mới quay ra bất mãn chống lại chúng. Chân Tín đã nói dối một cách trắng trợn.  Chân Tín, đi theo gót Trần Dân Tiên, tự viết ca tụng mình rồi gửi sang Pháp dịch sang Anh văn để phổ biến tự đánh bóng mình”  
Tác giả Khải Huyền viết quá dài, chúng tôi sẽ trở lại tham khảo khi cần ở dịp khác
Còn. Ông  cho trang Web. Enhance..gì đó và thêm:
“Hai bài này đăng trong The Sixties Project  - The Viet Nam Generation mạng Big Book) tại địa chỉ
mạng: www2.iath.virginia.edu/sixties/HTML…/Tuong_Chân_ Tin_bio.
Phương thuốc nào của Chúa và Phật để chữa bệnh cho Mẹ Việt Nam?
A.Truyền hình SBTN: (Saigon Broadcasting Television Network)
Trên đây ta biết Hoài Chiên, một nhạc sĩ Công Giáo du học ở Bỉ, theo tư tưởng Karl Marx. Còn hiện Tổng Giám Đốc SBTN là nhạc sĩ Trúc Hồ đang làm ngược lại, như “Free VietKhang, Free Vietnam”, “Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói”…
Còn có chương trình “Huynh Đệ Chi Binh” của nhà văn Quân Đội Huy Phương. Nhớ lại trên SBTN ngày 23 tháng 4 năm 2009, chương trình nầy nhà văn Huy Phương phỏng vấn Giáo sư cựu sĩ quan Trần Đông Phong, tác giả quyển “Việt Nam Cộng Hòa 10 ngày cuối cùng”, ông cho biết đất nước rơi vào tay Cộng Sản có nhiều lý do, trong đó có “khối thứ ba” gồm có Phật Giáo và trên 300 Linh Mục thuộc khối Công giáo Cấp tiến, đứng đầu là Linh Mục Phạm Minh Mẫn, tức Hồng Y Phạm Minh Mẫn hiện giờ.”
 (Cố Giáo sư Trần Đông Phong là phu quân của ca sĩ Ngọc Minh, phụ trách chương trình “Người yêu của lính” cũng trên đài SBTN).
Sở dĩ chúng tôi nhắc đến quyển xuất bản năm 2006 tại Cali của Giáo sư Trần Đông Phong vì có liên quan như Khải Huyền “bậc mí” trên đây và đến căn Bệnh “Bốn Không” của Liên Thành với tin tang lễ của Phật giáo “phản loạn” Thích Hộ Giác.
B. “Việt Nam Cộng Hòa 10 ngày cuối cùng”: Chống Đối Từ Phía Thiên Chúa Giáo
Sự chống đối TT Nguyễn Văn Thiệu, một tín đồ TCG, lại bùng lên từ phía các đoàn thể TCG. Ngày 18-6-1974, một bản “Tuyên Ngôn Chống Tham Nhũng, Bất Công và Tệ Đoan Xã Hội của Hàng Linh Mục Việt Nam” được công bố tại hội trường Giáo Xứ Tân Sa Châu tại Saigon, mang chữ ký của 301 vị Linh Mục đại diện cho các giáo phận, các viện đại học, ủy ban Giáo Dục Công Giáo VN, Chủ tịch Văn Bút VN, bề trên các dòng tu, tuyên úy Công giáo trong quân đội v v..Nội dung lên án bộ máy chính quyền không còn phục vụ quyền lợi quốc gia mà đã thành nơi hoành hành của những tổ chức “Mafia” trong chính quyền, cấu kết với gian thương để bốc lột dân chúng.  Bản cáo trạng cũng lên án TT Nguyễn Văn Thiệu về nạn mua quan bán tước như sau. (…)
Bản cáo trạng kêu gọi và nhắn nhủ giáo dân hưởng ứng Bức Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục VN ngày 29-9-1973 và bản Tuyên Ngôn ngày 10-1-1974 cũng của  Hội Đồng Giám Mục lên tiếng báo động về việc đất nước có thể mạc vong vì. (…) và  tuyên ngôn của Hàng Giám Mục VN kết luận (…) “Chính Quyền Đã Phản Nghịch” ( tham chiếu quyển Công và Tội của tỉnh trưởng Nguyễn Trân, Xuân Thu Los Alamitos, 1992, tr. 729).  Sau bản Tuyên Ngôn này, còn có “Bản Cáo Trạng Số 1” do Phong Trào Nhân Dân Chống Tham Nhũng Để Cứu Nước và Kiến Tạo Hòa Bình do Linh Mục Trần Hữu Thanh, Phó Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế làm chủ tịch tố cáo thêm TT Thiệu 6 vấn đề như sau (…) (Việt Nam Cộng Hòa 10 ngày cuối cùng, Trần Đông Phong, 2006, tr. 180, 181, )
“Bốn Không” nghe từ Chùa Điều Ngự (Có Radio, DVD, Youtube)
Trong cuộc Hội luận tại chùa Điều Ngự, T.P Westminter, California ngày thứ bảy 13 tháng 10 năm 2012, vô tình lại được kiểm chứng do tài liệu của hai tác giả TCG Khải Huyền và Trần Đông Phong. Thật là ly kỳ ngẩu nhiên!
Giáo Sư Võ Văn Ái, phát ngôn nhân Phòng Thông Tin Phật giáo Quốc Tế tuyên bố lý do có buổi hội luận: Vì vài năm nay có kẻ lên án GHPHVNTN là “Ổ Cộng Sản”, họ cho ba vị Tăng Thống GHPHVNTN là Cộng sản, nhất là họ dùng lời lẽ rất vô phép khi gọi Đệ Tam Tăng thống  Thích Đôn Hậu là “thằng chó đẻ”, Đệ Ngũ Tăng thống là “thằng râu xòm”, họ kết luận là vì phong trào tranh đấu của GHPHVNTN bêu xấu VNCH mà Việt Nam mới khổ sở bên bờ mất nước như ngày nay. Tóm tắt, ông Võ Văn Ái lên tiếng trước công luận rằng:
----Ngày nay ai cũng biết hai người tình báo chiến lược là Phạm Xuân Ẩn và tình báo chính trị là Phạm Ngọc Thảo đã nằm ngay trung ương phủ Tổng Thống Ngô Đình Diệm và tiếp tục sang tới đệ II VNCH.
---Chính  Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, sau 15 năm im hơi lặng tiếng, ngày 16 tháng 6 năm 1990 cũng tại TP Westminter Nam Cali nầy, cựu Tổng Thống đã đến mở cuộc họp báo rất đông người tham dự.  Có ký giả đã gọi ông là người đào ngũ, là kẻ phản quốc và đặt nhiều câu hỏi hóc búa. Cựu Tổng Thống Thiệu đã trả lời: Mất nước là tại mình và tại ta quá nô lệ với viện trợ ngoại bang. Còn phong trào Phật giáo tranh đấu năm 1963 không hề nhằm lật đổ TT Ngô Đình Diệm hay TT Nguyễn Văn Thiệu mà chỉ đòi được bình đẳng tôn giáo. Khi có vụ hạ cờ Phật giáo ngày Phật Đản ở Huế 1963,
Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật giáo với những yêu cầu, TT Diệm ký hứa thực hiện, nhưng một tháng sau không hề xãy ra mà còn bao vây chùa chiền, bắt bớ sư sải, nên mới có sự tiếp tục tranh đấu…Phần khán giả tham dự có người lên tiếng: Phật giáo chỉ xin hủy bỏ dụ số 10 bất bình đẳng tôn giáo, thế thôi. Có người hỏi: Tại sao họ hổn láo, tục tỉu, ti tiện, chụp mũ lâu rồi mà các cao tăng Phật giáo im lặng cho mãi đến nay? Hòa Thượng Thích Viên Lý, trụ trì Chùa Điều Ngự đáp: khi nào chính phủ Hoa Kỳ, đại diện là các đại diện dân cử và chính quyền ngồi đây lên án Chùa nầy là “Ổ Cộng Sản” thì chúng tôi mới để ý, còn kẻ khác, xin lỗi, tu hành không được dùng, nhưng vì quí vị hỏi sao lâu vậy không lên tiếng, chúng tôi mới phải trả lời là vì coi họ như rơm rác thôi…
Ngay từ năm 2009 chúng tôi đã ghi lại khi nghe trên đài SBTN, chương trình “Huynh Đệ Chi Binh” của nhà văn Quân Đội Huy Phương ngày 23 tháng 4 năm 2009, khi nghe Gs Trần Đông Phong nhắc đến quyển “Công và Tội” của tác giả  Nguyễn Trân, nguyên Tỉnh trưởng tỉnh Khánh Hòa, rằng việc  mất nước về tay Cộng Sản còn có sự tham gia của Hội Đồng Giám Mục VN, mang chữ ký của 301 Linh Mục, điển hình là Hồng Y Phạm Minh Mẫn hiện giờ. Còn thêm  “Bản Cáo Trạng Số 1” do Phong Trào Nhân Dân Chống Tham Nhũng Để Cứu Nước và Kiến Tạo Hòa Bình do Linh Mục Trần Hữu Thanh” nữa. (Xin xem lại VNTP số 890).
Sở dĩ chúng tôi ghi rõ ngày phỏng vấn trên đài SBTN vì quá ngạc nhiên, chứ lâu nay chúng tôi chỉ nghe Phật giáo như Thích Trí Quang, Thích Nhất Hạnh v.v. làm mất nước, ít nghe ai nói đến Thiên Chúa Giáo một cách công khai trên trên đài truyền hình lớn như SBTN. Còn nhân vật “Khải Huyền” viết về LM Chân Tính và những LM “mê” chủ nghĩa Mác Lê chỉ do cá nhân chúng tôi nhận được thôi.  
Nhưng như một định mệnh, hơn ba năm sau, theo dõi buổi hội luận tại chùa Điều Ngự ngày 13 tháng 10 năm 2012, chúng tôi nghe nhắc lại quyển “Công và Tội” khá chi tiết hơn, có thể là “Vị đắng” của thuốc chữa lành Bệnh “Bốn Không” của lịch sử chăng?
Bệnh “Bốn không” của Pháp sư Thích Giác Đức
Ngài nói với tư cách một nhân chứng tham gia trực tiếp trong thời “Phật giáo tranh đấu” ở Sàigon, dùng “Bốn không” để trả lời những cáo buộc GHPGVNTN là Cộng sản. Rằng chỉ tóm tắt chứ trong 5 phút không thể nói…nhiều cái không quá!
Phật giáo không bao giờ nghĩ, nói chống thể chế Cộng Hòa: Chính tôi và cả những người tranh đâu với tôi, đều  không hề nghe ai dù trước, trong, hay sau cuộc tranh đấu đòi lật đổ chế độ Tổng Thống NĐD. Hơn nữa, bản thân tôi là Bắc kỳ di cư, ít nhiều tôi còn mang ơn TT NĐD nữa mà? Ý còn không có (Chỉ lên đầu), huống gì hành động?
Phật giáo không dọn đường cho Cộng sản, không hề đòi lật đổ thể chế Cộng Hòa: Ở đây có hai chuyện cần nêu:
2a  Khi thấy người ta xé bản Hiếp Pháp, chúng tôi còn nói “Nguy khốn rồi!” Năm 1974, Hòa Thượng Thích Trí Thủ gọi tôi: “Giác Đức ơi, xuống gắp (Ghi thêm: tức xuống  Chùa Già Lam vì Đại Đức Thích Giác Đức lúc ấy là Quyền Tổng thơ ký Viện Hóa Đạo). Tôi đến thì gặp Tỉnh trưởng tỉnh Khánh Hòa là ông Nguyễn Trân và LM Trần Hữu Thanh cầm “Cáo trạng I” đưa tôi: ta phải có một chính phủ trong sạch. Tôi nói thưa Cha, việc nầy nguy khốn quá, nên bí mật đừng phổ biến tới ai mà nên nộp cho Tối Cao Pháp Viện chứ chúng tôi không biết, không dám nhúng tay vào.
2.b. Ông Nguyễn Trân  có ghi trong quyển “Công và Tội” rằng ông Cố vấn Ngô Đình Nhu ra lệnh thu hết vũ khí tối tân như tiểu liên, liên thanh v.v. khiến Dân Vệ lúc ấy chỉ được phát dao găm hay súng Mousqueton Indochinoise (Bắn một viên, phải để xuống vô đạn lại rồi nhấc lên mới bắn tiếp được). Cho nên chính phủ thời ấy không đủ sức bảo vệ dân nên VC tràn ngập. Đó, ông Cố vấn Ngô Đình Nhu mở đường cho CS tràn vô Nam đó. Tỉnh trưởng Nguyễn Trân viết nơi trang 330&331 “Công và Tội” đó. (Kiểm chứng của Việt Nữ: Sách “Công và Tội” dày trên 850 trang, có vài nét về tác giả Nguyễn Trân: một người TCG, thời Pháp thuộc, từng thi đậu ngành Luật pháp, được làm Tri huyện năm 1939. Sau HĐ Geneve,  rất ngưỡng mộ ông NĐD và giúp nhiều chương trình có công với Tổng Thống Ngô Đình Diệm. (Như chống loạn Tướng Nguyễn Văn Hinh) Nhưng lại bị ông Ngô Đình Nhu chống, Ngô Đình Cẩn thì có tư thù. Nên ông từ chối ba chức vụ do TT NĐD đề nghị, kể cả chức Phó Tổng Thống. Năm 1959, đắc cử Dân biểu Quận Nhất Sàigòn, nhưng bị ngăn cản không cho vào Quốc Hội. Từng làm Tỉnh trưởng Khánh Hòa và Định Tường (Mỹ Tho). Trong  thời TT Thiêu, ông cũng từng bị tù giam..v.v..
Tác giả Nguyễn Trân viết nơi trang 331 mà PSGĐ đề cập trên,  nguyên văn: "Số đồn bót bị rút hẹp lai theo kế hoạch của Ngô Đình Nhu, bỏ ngỏ một phần lớn các xã thôn cho Cộng Sản.  Dân vệ phải nạp võ khí tốt để nhận vũ khí thô sơ và dao găm, nên không đủ khả năng tự vệ cho chính họ chứ chưa nói tới việc bảo vệ dân chúng.   Đây là cơ hội bằng vàng cho Cộng Sản thi hành chính sách khủng bố, ám sát Hội đồng Xã, tấn công các đồn bót và phục kích các đoàn quân chính quy, gây ra cảnh bất an khắp nơi”. . .
Ba vị Tăng thống GHPGVNTN không ai có cảm tình với CS, huống chi là làm Cộng sản (PSGĐ nói tiếp)
3 a. Đệ Tam Tăng thống Thích Đôn Hậu: tôi được tiếp kiến Ngài năm 1952 tại chùa Quán Xứ Hà Nội. (khi ấy mới là Sa Di Giác Đức)  Khuôn mặt Thầy Đôn Hậu hiền như Đức Thích Ca. Năm 1968, Cộng sản đến Chùa Linh Mụ  mời đi lên núi bàn việc cứu nước, Ngài bệnh không chịu đi, họ bảo “Tôi võng đi”. Năm 1969, Ngài Thích Đôn Hậu từ chối, không chịu gác quan tài Hồ Chí Minh.  (Ghi chú thêm: Phòng Thông Tin Phật giáo Quốc tế và trong tài liệu giáo sư Võ Văn Ái  phân phối tại chùa Điều Ngự đã trích đăng.quyển hồi ký “Bao nỗi tang thương” của đệ tử Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, có cả ghi âm lời tự thuật khi ĐLHT Thích Đôn Hậu trở về chùa Linh Mụ sau năm 1975)
--LThành đưa hình Đôn Hậu đi Mông Cổ:  là  xứ Phật giáo như Tây Tạng. Vua Mông Cổ làm Vua theo Mật Tông, chế độ  Thecracy  thần chính, tu theo Bồ Tát Quán Thế Âm..
3b. Đệ Tam Tăng thống Thích Huyền Quang đã từng  bị VM bắt tù ở Khu 5, kinh nghiệm nhiều với CS, đã được Đức Đệ Tam Tăng Thống truyền thừa, rằng phải cương quyết, coi chừng CS dụ, gạt, không  trở tay kịp. Sau năm 1975 Ngài cùng HT Quảng Độ lo bảo vệ GHPHVNTN Ngài bị đày đi sống ở Nguyệt Biều, (Thêm: Cùng thời, HT Quảng Độ bị đày đi Thái Bình (cả hai đều ở Bắc Việt. Khi về lại miền Nam sau chục năm tù đày) Ngài Huyền Quang  trong Thông Điệp Phật Đản đã kêu gọi tăng ni hãy cầu nguyện cho “Linh quyền người chết và nhân quyền cho người sống”.
3 c. Ngài Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ không dung Cộng Sản. Ngài hơn tôi 5 tuổi.  Ngày 6-2-1943, tại chùa Thanh Sam phủ  Hà Đông, tôi làm lễ Tế độ, Ngài Quảng Độ thọ Sa di giới. Ngài với tôi là bạn đồng sư. Năm 1945, Việt Minh  khởi động cách mạng bằng xử chết Sư phụ và Sư bá của Ngài! Cho nên tôi biết vị Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ không dung Cộng Sản
4.  Thích Trí Quang không ngồi xử án ở Chùa Từ Đàm, Huế vào Tết Mậu Thân 1968.
Người ta tố cáo thế. Thưa không! Trí Quang không trở ra Huế mà lúc ấy đang ở nhà một người bạn Mỹ của TT Giác Đức ở đường Hồng Thập tự Saigon. Người bạn Mỹ là bạn thân của tôi, hiện vẫn còn sống, ở Mỹ. Quá khứ có quá nhiều chuyện xuyên tạc vô bằng…
I  Phương thuốc chữa lành Bệnh “Bốn Không” của PS TGĐ, từ nhẹ đến mạnh.
I A. Dược liệu nhẹ:: xin chỉ trích ba trong 9 dược chất do Tâm Nguyện Tri Lực (nguyên đệ tử Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu) gửi cho Gs Võ Văn Ái trước đây, đã in trên báo Quê Mẹ và phát ra ngày hội luận 13/10/12  liên quan đến Ngài Đôn Hậu mà PSGĐ đề cập vắn tắt trong “Không thứ Nhất” 
Sự kiện 1: Năm 1968 -Tết Mâu Thân (1968), HT Thích Đôn Hậu bị cộng sản áp tải ra Bắc chứ không phải tự ý theo cộng sản:
Giải thích: Lúc 23 giờ, ngày 19-01 âm lịch (tức ngày 17-02 dương lịch). Chính quyền Cộng sản Việt Nam, dưới danh nghĩa Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đã ra lệnh cho một toán người có võ trang đến chùa Linh Mụ “mời” Hòa thượng lên Trường sơn để tham gia kháng chiến cứu nước. Lúc nầy, thời tiết đang giá lạnh, nên bệnh xuất huyết dạ dày của Hòa thượng tái phát trầm trọng. Vả lại, là một vị Thiền sư chỉ chăm lo việc tu hành, nên Hòa thượng cũng chẳng thiết tha gì đến việc tham gia kháng chiến cứu nước như lời mời. Do đó, mà Hòa thượng đã viện dẫn nhiều lý do để từ chối, nhưng cuối cùng vẫn bị mời lên cáng khiêng đi “vì lệnh của cấp trên”.
Tài liệu chứng minh: Ngày 2008-02-02 ký giả Nguyễn An, biên tập viên đài RFA đã phỏng vấn Tiến sĩ Dân tộc học Lê Văn Hảo, giáo sư Đại Học Văn Khoa Huế, Đà Lạt và Sài Gòn trong biến cố Mậu Thân vì khi đó, ông là chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng Thừa Thiên - Huế
 Nói về chính thân phận của mình, TS Lê văn Hảo “Trả lời với ông Nguyễn An  Trong tất cả khi nổ ra Mậu Thân tức là trong 26 ngày đêm CS chiếm thành phố Huế thì tôi ngồi trên núi để nghe đài phát thanh suốt ngày, tất cả những gì xảy ra dưới Huế tôi chỉ biết qua đài phát thanh của Hà Nội và đài phát thanh giải phóng.
Than ôi! Đó không phải là sự thật lịch sử mà tôi chỉ là một con tin đã bị ở trong thế kẹt phải nhận lấy chức vụ để bảo tồn sự sống còn để mà mong có ngày về với vợ con thôi! Chớ tôi nói thật với anh vai trò của tôi trong Tết Mậu Thân là vai trò hoàn toàn thụ động, tôi chỉ ngồi trên núi để nghe đài, nghe tin tức.”
Riêng về trường hợp Hòa Thượng Thích Đôn Hậu? Ông Hảo xác nhận: “Riêng cụ Thích Đôn Hậu thì cụ bị bắt cóc lúc mà quân giải phóng đã chiếm được thành phố Huế rồi thì họ mời cụ lên võng để đi họp thì nó cũng võng cụ lên trên núi luôn”.
Sự kiện 2: Năm 1969 HT Thích Đôn Hậu không hầu quan tài Hồ Chí Minh.
Giải thích : Dưới áp lực nặng nề của bạo quyền cộng sản, nhiều lãnh tụ tôn giáo như: Như Sư cụ Phạm Thế Long, chùa Cổ Lễ (chùa Thần Quang, tỉnh Nam Định) (Phó chủ tịch Quốc hội, VN dân chủ cộng hòa) – (xin truy cập vào trang web http://www.tinparis.net/vn_index.html) và; Linh mục Võ Thành Trinh (Phó chủ tịch Quốc hội, VN dân chủ cộng hòa) – tài liệu có tại địa chỉ http:// www. danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=article&sid=4010 ) đã bị buộc phải đứng hầu quan tài Hồ Chí Minh.
Phạm Văn Đồng đã áp lực HT Thích Đôn Hậu phải đứng hầu quan tài Hồ Chí Minh:
Phạm văn Đồng nói: “-Nhà tôn giáo phải làm “nghĩa vụ công dân” bên cạnh vai trò nhà tôn giáo.
HT Thích Đôn Hậu từ chối với lý do: “-Theo truyền thống Phật giáo, “Sa môn bất bái vương giả”.Người xuất gia tu Phật thì chỉ lạy Cha mẹ một lần lúc thọ giới pháp của Phật, từ đó về sau không lạy nữa. Cho nên người xuất gia không thể đứng hầu người thế gian, xin cho tôi giữ tròn giới luật tu sĩ Phật Giáo.
Phạm văn Đồng viện lẽ tiếp. “- Cụ đứng hầu Bác, đó là thể hiện bổn phẩn công dân thôi.”
 HT Thích Đôn hậu đáp: "- Để làm bổn phận công dân thì xin nhà nước hãy cho tôi trở về Huế, chùa Linh Mụ, nơi tôi lãnh thọ giới của Phật, tôi xả bỏ giới xuất gia tu Phật, sau đó tôi sẽ làm bổn phận công dân”
Ngụy quyền cộng sản Bắc Việt không bao giờ họ cho HT Thích Đôn Hậu trở về Nam lúc đó (vào năm 1969, khi 2 miền nam Bắc còn chia cắt). Cho nên nhà cầm quyền Bắc Việt đành chịu thua.
Sự kiện 3: Năm 1970- HT Thích Đôn Hậu không ký tên vào Thông Điệp Phật Đản 2514 (1970) dù dưới áp lực nặng nề của nhà nước Hà Nội.
Giải thích : 8 năm sống trong lòng cộng sản Hà Nội, dưới áp lực thường xuyên của họ, đôi lúc Dù phải “đẩy đưa” theo thời thế, nhưng cộng sản Bắc Việt không thể khuất phục được ngài. Dưới đây là giai thoại liên quan đến dự thảo Thông Điệp Phật Đản 2514 tại miền Bắc do chính HT Thích Đôn hậu kể:
Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2514, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB/TƯ/MTTQ/VN) tại Hà Nội, đã soạn thảo sẵn một bức Thông điệp, cuối bức thông điệp họ cẩn thận ghi : Thích Đôn Hậu. ( ký tên):
Soạn thảo xong, Chủ tịch (UB/TƯ/MTTQ/VN, liền đem đến để HT xem và nhờ sửa chữa. HT xem xong rồi cười vui vẻ.  Chủ tịch ỦB/TƯ/MTTQ./VN thấy vậy tưởng bức thông điệp đã đúng ý HT. Ông ta chụp cơ hội thưa :
“Thưa Sư cụ, Sư cụ có cần thêm bớt, gạch bỏ những chữ nào không ạ ?”
Hòa Thượng Thích Đôn Hậu  nhìn ông ta rồi thong thả nói :
“Xin phép Cụ Chủ tịch cho tôi được bỏ ba chữ !”
Hòa thượng kể tiếp: Chắc ông ta nghĩ là trong một bức thông điệp dài gần hai trang đánh máy mà tôi chỉ xin gạch bỏ ba chữ thì sẽ không thay đổi gì về nội dung, nghĩ như thế nên ông hỏi vội vàng:
“Thưa Sư cụ, nên gạch bỏ ba chữ nào ạ ?”
Hòa Thượng Thích Đôn Hậu chậm rãi nói : - ‘Thưa Cụ  Chủ tịch, xin Cụ cho tôi gạch bỏ ba chữ - “Thích Đôn Hậu”. Sau khi nghe tôi nói câu ấy, nét mặt ông đang vui liền ủ xuống. Từ đó ông không nói thêm gì, ngồi nán lại một chặp rồi ông xin về.”.
 I. B  Dược liệu nặng của Việt Nam. Chúng tôi gọi “nhẹ” ở IA trên đây vì thuốc chữa bệnh chính trị mà do người cùng phe đưa ra thì ít được tin dùng hơn là do bên đối phương như Liên Thành trưng dẫn.
I B.1 Tiếng nói của Lê Văn Hảo trên đài RFA ở Mỹ quốc với Nguyễn Văn An trong phần A trên đây chẳng những ông Liên Thành có nghe, mà ông còn nghe thêm trên đài RFI bên Pháp quốc nữa..
I. B.1a. Ông Liên Thành ký tên dưới bản văn số 122 ngày 12 tháng 2 năm 2012 gửi ông Lê Văn Hảo, có ghi rõ chức vụ của ông nầy cho tới sau ngày 30-4-1975. (Trích)
Gửi Lê Văn Hảo,
- Nguyên Giáo Sư Nhân Chủng Học, Đại Học Huế trước năm 1968
- Nguyên Chủ Tịch Lực Lượng Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình do Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập trước Tết Mậu Thân 1968
- Nguyên Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cách Mạng Tỉnh Thừa Thiên và Thị Xã Huế trong thời gian quân đội cộng sản Việt Nam chiếm Huế vào Tết Mậu Thân 1968
- Nguyên Phó Trưởng Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Bình Trị Thiên sau ngày Cộng Sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam 30/4/1975
- Hiện định cư tại Pháp Quốc
 Lê Văn Hảo,
Tôi, Liên Thành, nguyên Trung Úy Phó Trưởng Ty Cảnh Sát Đặc Biệt Ty Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên - Huế 1966-1968, kiêm Quận Trưởng Quận 3 Thị Xã Huế thời gian Mậu Thân 1968, Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên Huế 1969-1974, và hiện là Chủ Tịch Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam (TTTAĐCSVN), trụ sở đặt tại Nam California, Hoa Kỳ:
I. B.1. b.  Lê Văn Hảo học ở Pháp và theo TCG. Nhờ LT mà ta biết thêm Lê Văn Hảo là:
-Giáo Sư Nhân Chủng Học, Đại Học Huế trước năm 1968 và là Chủ Tịch Lực Lượng Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình do HCM lập ra. Nên nhớ “Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ Hòa Bình” ở Mỹ do Tom Hayden, chồng cũ của Jane Fonda lập ra, vào Đông Dương “Quậy” dân chúng chống ba chính phủ Việt, Miên, Lào đòi Hòa Bình!
Còn Lê Văn Hảo là Giáo Sư Nhân Chủng Học, Đại Học Huế  trước 1968, phải dưới thời TT NĐD. Người giỏi như vậy thì phải đi học ở Pháp và  theo Thiên Chúa Giáo thì không còn lạ, vì trí thức TCG hầu hết theo thuyết Mác-- Lê! (Xin đọc: Bệnh “Bốn Không” trong VNTP 890 của Nguyễn Việt Nữ kể theo Khải Huyền).
Mà HCM rất khôn quỉ, luôn luôn để Chủ tịch là người TCG, phó chủ tịch là Phật giáo (vì có thể do Hồ nghĩ các Sư ít thạo Anh, Pháp ngữ bằng các Cha chăng?)
I C. 1. Có hai “Bệnh chứng” được phổ biến ở Chùa Điều Ngự
. Chú thích  (1) Ông Cố Vấn – Hồ sơ một Điệp viên, Hữu Mai, 3 tập, NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội 1989:
-  Xem tư liệu gốc facsimile cạnh trang 17, tập 2, về Vũ Ngọc Nhạ và Hồng y Spellman trao đổi việc chọn Thủ tướng cho VNCH và Tổng thống Thiệu viết thư tay cám ơn Vũ Ngọc Nhạ đã liên lạc các Linh mục và bạn Mỹ để giúp ông Thiệu.
- Xem facsimile cạnh trang 32, tập 2, thư Tổng thống Thiệu giới thiệu Huỳnh Văn Trọng, Phụ tá Tổng thống, sang Mỹ vận động cho VNCH (sic).
- Xem facsimile cạnh trang 33, tập 2, hai bức thư của cựu Cố vấn Tổng thống Tưởng Giới Thạch và Tổng thống Ngô Đình Diệm, và William Colby, Giám đốc CIA ở Saigon, gửi Cố vấn Vũ Ngọc Nhạ và Huỳnh Văn Trọng năm 1968.
Đồng thời xin độc giả xem lại các báo chí tại Saigon tường thuật chi tiết việc Toà án Quân sự Mặt trận xử vụ Vũ Ngọc Nhạ gọi là “Vụ Tình báo chiến lược Cộng sản” (tức Cụm tình báo A.22), đặc biệt là những công chức cao cấp VNCH như Vũ Ngọc Nhạ (kẻ thân tín của các Đức Cha Lê Hữu Từ, Hoàng Quỳnh), Huỳnh Văn Trọng, Lê Hữu Thuý, Nguyễn Xuân Hoè, Vũ Hữu Ruật, v.v… Báo Đồng Nai ngày 29.11.1969 viết tít lớn ngay trang đầu : “Uỷ viên Chánh phủ buộc tội Vũ Ngọc Nhạ cố ý cài Huỳnh Văn Trọng đi Mỹ để khích động Phong trào Phản chiến tại Hoa Kỳ”
I C. 2 Toa thuốc Liên Thành cực kỳ linh nghiệm
Xin đọc lại đoạn cuối phần “Mùa hè đỏ lửa 1972” trong “Biến Động Miền Trung”. Liên Thành viết, nguyên văn:
“Công bằng mà nói, Hoàng Kim Loan là một trong những điệp viên suất sắc của Cộng Sản, hoạt động trong lòng địch gần 20 năm. Trong 15 năm đầu, không một cơ quan tình báo nào của Chính phủ VNCH phát giác được hắn”(Hết trích)
Vậy chẳng khác nào xác nhận Bệnh chứng (1) là đúng hoàn toàn, do tình báo chính phủ hay thời I&II VNCH nuôi dưỡng Cộng Sản một thời gian dài mà không hay biết! Và cũng trùng hợp với giải thích ở trang 331 “Công và Tôi” mà chúng tôi thắc mắc hỏi tại sao ông Ngô Đình Nhu chỉ phát cho Dân quân tự vệ vũ khí thô sơ ở phần Chữa bệnh Bốn Không” PSGĐ 2b? Một vị trưởng lão ở Canada trả lời: vì lúc ấy đã đi đêm với Cộng Sản  Phạm Hùng, nên không cho diệt VC nằm vùng (?)
Bệnh “Bốn Không” của ông Chủ tịch Ủy Ban TTTAĐCSVN Liên Thành.
Hàng chữ tắt trên của ông Chủ tịch Ủy Ban “Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam”, nhiệm vụ hiện thời của ông cựu Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên- Huế, VNCH.  Vài tháng nay ông Chủ tịch tố cáo Chùa Điều Ngự là “Ổ Cộng Sản”, phải chăng Ủy ban Truy tố của ông Chủ tịch nhấm vào chùa Điều Ngự?
Và khi Phó Tăng Thống GHPHVNTN Thích Hộ Giác mất ngày 5/12/2012 là tối cùng ngày ông Chủ tịch Liên Thành Ủy Ban TTTAĐCSVN có dịp phổ biến trên mạnh lưới khắp thế giới tội ác của GHPHVNTN bằng Bản dịch điện tín của Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Dean Rusk gởi Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam, nhận định về PGVNTNqua báo cáo của hảng thông tấn UPI. Trích:
Washington ngày 16 tháng 3 năm 1966,
Bản Tuyên bố do Thích Hộ Giác đưa ra, theo báo cáo của Hãng Thông Tấn UPI, thề rằng cuộc đấu tranh của Phật giáo [phản loạn] sẽ kéo dài đến "giọt máu cuối cùng, hơi thở cuối cùng" (“to last drop of blood, to last breath”) để đạt cho được chương trình 4 điểm, trong đó, có một điểm là xóa bỏ chính phủ hiện tại [Việt Nam Cộng Hòa Đệ II) đã được chuyển đến các lãnh đạo cao nhất.
Chúng ta phải tìm cách nào để làm cho Phật giáo [phản loạn] hiểu rằng, sự can thiệp sâu xa của Mỹ nhằm bảo vệ quốc gia của họ khỏi rơi vào tay của Việt Cộng, thì không hứa hẹn gì với chính phủ hay quân đội của chính họ. Lúc này không phải là lúc đảo ngược tất cả mọi thứ mà những nổ lực thì đang bắt đầu cho thấy những kết quả khả quan. Hơn nữa, chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Kỳ đã và đang cam kết phát triển kinh tế và xã hội, điều mà quý vị Phật giáo [phản loạn] cũng đang khăng khăng đòi. Tuy nhiên, những phát triển này không thể đạt được chỉ qua 1 đêm và điều chắc chắn sẽ chẳng thể nào đạt được nếu Việt Cộng thắng cuộc chiến. Hơn nữa, những kết quả ấy chỉ bị đình trệ, chứ không đẩy nhanh, bởi phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu với một chính quyền mới. Nhóm Phật giáo [phản loạn] phải được cho biết rằng những khả năng của chúng ta trong việc tiếp tục giúp nhân dân Việt Nam tự vệ và phát triển quốc gia là thực sự tùy thuộc rất nhiều vào thiện ý của họ. Cũng như, việc họ đạt những dị biệt sang một bên và cùng nhau làm việc.
Với sự cân nhắc của bạn, bạn được quyền truyền đạt đến Thích Trí Quang và các cơ sở Phật giáo cũng như các lãnh đạo thế tục mà bạn thấy tiện lợi. Cân nhắc của Tổng Thống thế này, nếu họ từ chối theo hình thức vô trách nhiệm và theo đường lối phá hoại, không những họ sẽ đánh mất sự thiện cảm công khai và chính thức mà Hoa Kỳ dành cho họ từ trước đến nay, mà có thể họ còn tạo nên tình hình hỗn loạn và vô chính phủ. Điều này sẽ làm cho sử hổ trợ của chính phủ Hoa Kỳ đối với Việt Nam không còn hiệu quả nữa. Tổng Thống hy vọng rằng họ sẽ nhận thức sâu sắc vấn đề này, không chỉ như những người Việt Nam yêu nước quan tâm đến tương lai của đất nước mà còn như những lãnh đạo tôn giáo biết quan tâm đến tương lai của tín đồ cũng là điều mà giáo lý dạy. (Hết)
Ý kiến: Chúng tôi được nhiều người gửi bài của Ủy Ban TTTAĐCSVN ký tên Chủ tịch Liên Thành vào những lúc khác nhau. Đây là lời trao đổi theo văn kiện Bộ Ngoại Giao Mỹ về Phật giáo VN, làm gì  mỗi lần nói tới Phật giáo là có mở thêm bên cạnh, (Phản loạn)? Nên người gởi bản tin đầu tiên còn phê “Vô giáo dục”, người khác “Mất dạy”!
Bản dịch của ông Trần Minh  không còn thấy nữa. Riêng việc đòi Tổng Thống Ngô Đình Diệm hay cả Nguyễn Văn Thiệu từ chức, “bệnh nhân” Liên Thành vì quá tận tụy truy tố Cộng Sản quá chăng mà không nghe nói đến việc “mất nước” vì đòi lãnh đạo đệ II VNCH  cần thay đổi chính sách cho tốt hơn đã có nhiều đoàn thể chính trị, cả các nghị sĩ dân biểu đối lập nữa. Còn tôn giáo, có tới 301 vị Linh Mục TCG cũng ký tên đòi, như trong hai quyển sách của Nguyễn Trân và Trần Đông Phong đã dẫn trên đây, tại sao ông Chủ tịch Liên Thành chỉ chủ tâm về Phật giáo thôi? Chứng tỏ ông không  vô tư. Vì tài liệu Bộ Ngoại Mỹ không hề kết luận Phật giáo phản loạn như ông. Vậy nếu ông viết “301 Linh Mục” rồi thêm (Phản loạn) thì ông chắc không yên thân rồi!!
Trọn bài của ông Trần Minh  có nhiều điểm hay, dịp khác sẽ phân tách.
Về Văn Kiện Bộ Ngoại Giao Mỹ tháng 3 năm 1966 và Văn Kiện thay thế
Trong số trước (VNTP số 887&888) kể lại phần khán giả góp ý kiến trong buổi hội luận tại Chùa Điều Ngự ngày 13/10/12  có cụ Nguyễn Văn Bách mặc áo gấm vàng khăn đống năm nay thọ 102 tuổi, phát biểu nhiều lần, không mạch lạc, nhưng tên và tiếng chửi nghe rõ: “Tôi là người Công Giáo nhưng hôm kia tôi nghe ông Dương Đại Hải nói chùa Điều Ngự có cán bộ nằm vùng… làm gì có cán bộ nằm vùng…tôi chửi cha nó”! (Người ta cười ồ). Còn Tiến sĩ Hà Thế Ruyệt phát biểu: Phật giáo tranh đấu năm 1963 chỉ là để đòi bỏ dụ số 10, bất bình đẳng tôn giáo…
 Vậy nhóm ông Liên Thành đưa nhận định của Bộ Ngoại Giao Mỹ ngày 16 tháng 3 năm 1966 khi được báo cáo bởi UPI rằng Thích Hộ Giác cam đoan rằng “Phật Giáo sẽ chiến đấu đến “giọt máu và hơi thở cuối cùng” để đạt được yêu sách 4 điểm, trong đó việc loại trừ chính phủ VNCH hiện tại, được nhấn mạnh là yêu sách hàng đầu”
Đây chỉ là báo cáo của hảng thông tấn UPI, không hiểu nguyên văn thật sự của Thích Hộ Giác ra sao? Nhưng trên đài SBTN –Boston chủ đề: phỏng vấn Pháp Sư niên trưởng Thích Giác Đức về lễ tang Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác, chúng tôi nghe Pháp Sư Giác Đức nói biết rõ Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác, người không hề hờn giận. Như vậy có thể khi nói chiến đấu đến “giọt máu và hơi thở cuối cùng” để đạt được yêu sách 4 điểm, (Có lẽ dụ số 10 về bình đẳng tôn giáo còn 4 điểm chưa xong, nên thề còn tiếp tục tranh đấu, tức quyết chí hi sinh dù cho đến hết máu cho đạo pháp chứ không thù ghét VNCH ?)
Nhưng cứ cho nhóm ông Liên Thành tin vào văn kiện Bộ Ngoại Giao Mỹ dù không có nguyên văn lời của chính tác giả nói, còn đây, xin quí vị đọc một tài liệu cũng của  Bộ Ngoại Giao Mỹ do lời chính Bà Bộ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ viết sau đây
 (cũng sẳn có ở chùa Điều Ngự, có cả phần Anh ngữ)
 Trong sách "The Mighty and the Almighty, Reflections on America, God and World Affairs, " (Những Kẻ mạnh và đấng Tối cao, Suy nghĩ về Hoa Kỳ, Thượng đế và Việc Thế giới), NXB HarperCollins, New York 2006, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright viết về sự sai lầm của Hoa Kỳ tại Việt Nam do xem nhẹ vai trò tôn giáo ở trang 43 và 44, rằng : "Chiến tranh Việt Nam vốn là cuộc tranh chấp giữa một ý thức hệ chính trị với chủ nghĩa quốc gia, nhưng trong đó còn có vai trò tôn giáo. Ngay lúc khởi đầu mục tiêu chống Cộng đã bị suy yếu vì chính quyền Saigon đàn áp Phật giáo, mà Phật giáo là cơ sở không cộng sản lớn nhất tại Việt Nam (PTTPGQT nhấn mạnh). Quyền treo cờ tôn giáo bị cấm trong Ngày Phật Đản, tín đồ phản chống, thúc đẩy quân đội nổ súng, một phản ứng làm cho Phật tử càng thêm chống đối. Một số nhà sư mặc áo vàng tự thiêu trước ống kính các nhà báo quốc tế làm cho dư luận trong nước và quốc tế nổi lên chống chính sách Hoa Kỳ. Tổng thống Diệm, là chính quyền do Hoa Kỳ yểm trợ, ra lệnh thiết quân luật và bắt bớ các lãnh đạo Phật giáo. Bà em dâu của Tổng thống dấn thêm tai hoạ khi tuyên bố sự tự thiêu của chư Tăng như một cuộc“nướng thịt” (a barbecue).  Sự kiện đó đã khiến cho chúng ta không thu phục được trái tim và lòng người dân Việt. (...) Rồi khi [Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam] bọn phản chiến ăn mừng. Nhưng những kẻ biết suy nghĩ trong họ đã cảnh tỉnh khi thấy các chính quyền tham nhũng thân Tây phương ở Miền Nam và Cam Bốt bị lật đổ, một chế độ độc tài toàn trị áp đặt lên Miền Nam và để cho Pol Pot tạo ra những cánh đồng thảm sát. Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam gây ra thảm nạn cho hàng triệu Người Vượt biển và sọ người chồng chất thành núi". (Even the Vietnam War, primarily a struggle over political ideology and nationalism, has a religious component. From the outset, the anti-communist cause was undermined because the government in Saigon repressed Buddhism, the largest noncommunist institution in the country. Denied the right to display religious banners in celebration of Buddha’s birthday, worshippers rioted, prompting troops to shoot, a reaction that in turn provoked more riots. Several yellow-robed monks set themselves on fire in front of international news photographers, helping to turn local and world opinion against American policy. President Diem, whose government we were propping up, declared martial law and began arresting Buddhist leaders. Diem’s sister-in-law made the disaster complete by publicly referring to the immolations as “a barbecue”.  This was hardly the way to win the hearts and minds of the Vietnamese people. (…) Once [America withdrew from Vietnam], the activists celebrated. But the best grew somber when the corrupt, pro-western governments in South Vietnam and Cambodia were overthrown by regimes that imposed totalitarian rule in the former and created the killing fields of Pol Pot in the latter. America out of Vietnam was a nightmare of a million boat people and a mountain of skulls).
 (The Mighty and the Almighty, Reflections on America, God and World Affairs, Madeleine Albright, HarperCollins Publisher, New York 2006, p. 43-44)
                                               XXXXXXXX
Xin trở lại Bệnh “Bốn Không” của ông Liên Thành: sau khi kể tội của Thích Hộ Giác như trong bản dịch, ông Chủ tịch dùng chữ in đậm, nguyên văn:  kêu gọi đồng bào tỵ nạn Cộng sản, quý vị Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại không phúng điếu, không chia buồn, không thăm viếng, không tham dự đám tang của Thích Hộ Giác. 
II Thuốc chữa Bệnh “Bốn Không” của nhóm ông Liên Thành
II. A Liều thuốc từ Bản tin của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế (Cơ sở Quê Mẹ)
 PARIS, Ngày 22.12.2012 (PTTPGQT) - Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác, Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), Tăng Thống Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam, đã thanh thản xả báo thân lúc 6 giờ 19 phút, ngày 05.12.2012, tức 22 tháng 10 Nhâm Thìn, tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, 85 năm trụ-thế, Hạ-lạp 65.
Trên 5000 Phật tử đã lần lượt đến chùa Pháp Luân tham dự Pháp hội “Hoa Khai Kiến Phật” cùng Lễ Viếng Đức Phó Tăng Thống trong thời gian từ Lễ Nhập Kim quan ngày 12.12 cho đến Lễ Cung tiễn Kim Quan ngày 16.12.
Trời mưa như trút nước, sấm sét nổi ầm ầm suốt buổi sáng hôm chủ nhật 16 tháng 12, khi chư Tăng Ni và Phật tử làm lễ Tưởng nguyện Công hạnh tại Nguyện đường chùa. Thế nhưng, vào lúc cung tiễn Kim quan hồi 12 giờ 30 trưa, trời bỗng tạnh ráo. Trên hai nghìn Phật tử cùng chư Tăng Ni nối nhau trên những chiếc xe bus và xe con suốt khoảng đường dài năm cây số chạy về Nhà quàn Vĩnh Phước với sự tháp tùng của 14 xe moto cảnh sát Mỹ dọn đường. Đến nơi thì trời trở nắng, trái với sở khí tượng dự báo sẽ mưa tầm tã suốt ngày. Ai cũng cho là sự nhiệm mầu hiển hiện giữa đời thường. (Hết trích)

Phái đoàn cựu Quân nhân VNCH phúng điếu trước Linh đài
– Hình PTTPGQT
Bản tin kèm nhiều hình ảnh, có chiếu trên nhiều đài truyền hình, Radio Việt Nam, có cả bên ông Liên Thành thấy nữa. Nhưng đặc biệt nếu so sánh hình các quân nhân do PTTPGQT   ông Võ Văn Ái lại không rõ bằng hình mà nhóm ông Chủ tịch UB TTTAĐCSVN đưa ra để… chửi như dưới đây: 
ĐƯA MA THÍCH HỘ GIÁC @ onthenet 
Nhờ hình nhóm ông Liên Thành “ĐƯA MA THÍCH HỘ GIÁC @ onthenet” mà độc giả thấy rõ được quá nhiều tràng hoa phúng điếu, còn hình kia chẳng thấy gì! Nhờ vậy mà thuốc chữa bệnh “Bốn không” cho ông Liên Thành thêm hữu hiệu! Trời mưa tầm tả mà cả 5000 người từ Âu, Úc, các tiểu ban Mỹ châu, Canada v.v  đến dự, thì Bệnh của Liên Thành kêu gào “Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại không phúng điếu, không chia buồn, không thăm viếng, không tham dự đám tang của Thích Hộ Giác. 
hẳn được chữa lành? Chỉ duy một điều là những quân binh chủng đủ màu sắc nầy lại bị nhóm ông Chủ tịch LT không tiếc lời mạt sát vì “dám” tham dự! Hóa ra nhân danh UB TTTAĐCSVN mà ông cựu Trưởng ty Cảnh Sát Quốc Gia Huế--Thừa Thiên ngoài bươi xới hận thù tôn giáo cũ còn gây ra  “Trận chiến ” về Quân sự giữa hai phe quân đội VNCH! Để ai hưởng lợi? Có phải con cháu Hồ Chí Minh bán nước hiện giờ?
II. A. Công và Tội: “Chính Quyền Đã Phản Nghịch”
Hình ảnh dự lễ tang trên đây gồm những sỉ quan có thể đã phục vụ cả hai nền Cộng Hòa miền Nam, cùng chung mục đích: Chống Cộng Sản Quốc Tế xâm lăng do Hồ Chí Minh lãnh đạo. Nên dễ hiểu khi nghe nhiều người Thiên Chúa giáo, cả Linh Mục, Mục sư cũng ủng hộ Chùa Điều Ngự.
 Ông Liên Thành bị bệnh “Bốn không” cứ cho là đúng khi ông thù các cao Tăng GHPHVNTN khi LT  cho rằng ngày 20 tháng 10 năm 1974, Thích Quảng Độ hăm dọa chính phủ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu như sau: "Nếu Thiệu ngoan cố không từ chức, thì Ấn Quang sẽ hành động kéo Thiệu xuống” Nhưng còn nhiều tổ chức khác, trong đó có đông đảo 301 Linh Mục cũng muốn “mời” Tổng Thống  ra đi để có hòa bình! Vì lý do “Chính Quyền Đã Phản Nghịch” (“Công và Tội” của Nguyễn Trân). Dĩ nhiên tới giờ ta thấy là sai. Nhưng ông Liên Thành có thù họ không? Có truy tố họ không? Hãy công tâm mà xét, đâu phải chỉ là Phật giáo? Hơn nữa, còn thêm ghi nhận của cố Gs Trần Đông Phong (Phu quân ca sĩ Ngọc Minh, SBTN) về lời của TT Thiệu nữa!
II. B. Liều thuốc từ chính Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
Đây, trong 10 năm  can đảm lãnh đạo đất nước đầy khói lửa với lập trường “Bốn  không” với Cộng Sản, chiều ngày 21 tháng 4 năm 1975 đài phát thanh Saigon liên tiếp đọc thông cáo khẩn cấp của phủ Tổng Thống mời tất cả các vị nghị sĩ và dân biểu, các thẩm phán trong Tối Cao Pháp Viện và các vị Giám Sát trong Giám Sát Viện đến Dinh Độc Lập dự phiên họp đặc biệt vào tối hôm, không nói lý do.
Đúng 7 giờ rưỡi tối hôm đó,  Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói chuyện cả ba ngành hành pháp, lập pháp, tư pháp cùng với toàn thể quốc dân đồng bào trong gần hai tiếng đồng hồ . Ông Thiệu lên án Hoa Kỳ không giữ lời hứa tiếp tục viện trợ cho VNCH: “Người Mỹ từ chối giúp đỗ cho một nước đồng minh, bỏ rơi một nước đồng minh như
vậy là vô nhân đạo. Các ông để cho các chiến sĩ của tôi chết đuối dưới làn mưa đạn của
địch. Đó là một hành vi vô nhân đạo của một đồng minh vô nhân đạo.(…) Nhân dân có thể ghét tôi và họ cho rằng tôi là một chướng ngại vật cho hòa bình và do đó tôi chỉ còn một giải pháp duy nhất, đó là từ chức.”
Tổng Thống nói ông từ chức không phải vì áp lực của đồng minh, không phải vì khó khăn về quân sự do Cộng Sản gây nên, nhưng trong 10 năm lãnh đạo miền Nam Việt Nam, từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, ông Thiệu đã phải đương đầu với lá số tử vi của ông đã nói rõ (Trần Đông Phong, tr. 224—225)
Đây là  bằng chứng hùng hồn của vị lãnh đao đệ II VNCH
II C. Liều thuốc từ Quốc Hội Hoa Kỳ Còn một liều thuốc nữa cực mạnh là cả Quốc Hội Hoa Kỳ đã “tham dự” lễ tang Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác một cách thật trịnh trọng như tường trình của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế như sau:
“Trước khi cung tiễn  Kim quan vào trưa ngày chủ nhật 16.12, trên 200 Tăng Ni, và trên 2000 Phật tử tề tựu tại Nguyện đường làm Lễ Tưởng nguyện Công hạnh vào lúc 10 giờ 30 sáng. Đến tham dự có Dân biểu Liên bang Quốc hội Hoa Kỳ, Al Green. Ông cho biết hàng năm Quốc hội Hoa Kỳ dành 365 lá quốc kỳ để mỗi ngày vinh danh một nhân vật kỳ vĩ do các Đại biểu Quốc hội đề xuất. Dân biểu Al Green đã đề nghị và được Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận treo cờ vinh danh Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác trên nóc nhà Quốc hội tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn suốt một ngày khi Ngài viên tịch. Hôm nay Dân biểu Al Green mang lá cờ ấy đến tặng Môn đồ pháp quyến trước linh đài cùng bản in Điệp văn Tưởng nguyện của Quốc hội”
II D. Liều thần dược về cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đi đêm với Cộng Sản
Nhóm ông Liên Thành hận thù ĐLHT Thích Quảng Độ khi dịch lời: “Chúng tôi muốn tự chúng tôi giải quyết vấn đề Việt Nam của chúng tôi bằng cách điều đình với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Bắc Việt cũng như sự rút quân của Mỹ.”
Vậy UB TTTAĐCSVN cựu Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu tội đi đêm với Cộng Sản từ năm 1962 không?
Cứ hỏi ông Cao Xuân Vỹ, phó thủ lãnh Thanh Niên Cộng Hoà mà ông Ngô Đình Nhu là thủ lãnh và  là cố vấn chính trị của Tổng Thống Ngô Đình Diệm nữa, hiện còn sống ở Nam Cali sẽ xác nhận điều đó. Cụ Cao Xuân Vỹ sẽ xác nhận Cành đào Xuân Quý Mão 1963 do Hồ Chí Minh tặng TT  NĐD. Trên báo mạng điện tử Đàn Chim Việt, Cụ Minh Võ còn viết bài “Hoa Đào Và Máu Đào” nói về cành đào ông Hồ tặng, được trưng bày tại phòng khánh tiết  Phủ Tổng Thống. (Ngô Đình Diệm và  Chính Nghĩa Dân tộc, Minh Võ.  Chương 7, Ba giờ nghe một nhân chứng, tr. 145, 146, 271)
Ngoài sách, báo mạng DCVOnline, ngày chủ nhật 07/10/2007 trên đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, nhà báo Hồng Phúc Lê Hồng Long, chủ nhiệm báo Thế Giới Ngày Nay có mở cuộc phỏng vấn nhà biên khảo Minh Võ về việc đi đêm với Phạm Hùng, cán bộ cao cấp của Việt Cộng, sau này từng là thủ tướng Bắc Việt.
Cụ Minh Võ đáp: Theo tôi nghĩ đây là dịp để những người Mỹ không ưa Tổng Thống Diệm và đặc biệt có ác cảm với ông Nhu vin vào chuyện này để tìm cách lật đổ Đệ Nhất Cộng Hòa (…) Dĩ nhiên một số người Mỹ trong chính quyền Kennedy đã muốn làm đảo chính từ 3 năm trước cơ. Nhưng lần này họ cũng có thêm ít nhất là một cái cớ hợp lý để giải thích với dư luận.

Khi được hỏi: Ông có nghĩ rằng khi tính chuyện hiệp thương với Hồ Chí Minh, là ông Nhu đã mắc mưu trúng kế của con cáo già rồi không? Cụ Minh Võ đáp: theo tôi nghĩ, lý do chính họ muốn hạ ông Diệm vì ông không đồng ý cho họ đem quân ồ ạt vào Việt Nam. Ông Diệm muốn dần dần tiến tới hiệp thương với Bắc Việt chỉ vì muốn tìm kiếm cho nhân dân Việt Nam một nền hòa bình, dù tạm thời và giới hạn chăng nữa, còn hơn là càng ngày càng dấn sâu vào một cuộc chiến mỗi lúc một thêm ác liệt. Nhất là khi mà số người ngoại quốc càng ngày càng gia tăng mãi, như từ 1962.
Vậy việc đi đêm nầy có khác gì Ngài ĐLHT Thích Quảng Độ muốn  điều đình với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Bắc Việt cũng như sự rút quân của Mỹ” đâu??
Kết luận: Bệnh “Bốn không” của ông Chủ Tịch UB TTTAĐCSVN Liên Thành, một khổ bệnh lịch sử, đã được chữa lành để chúng ta đoàn kết lại mà đập tan  Nghị Quyết 36 của Cộng Sản Việt Nam, và cắt bỏ cái lưỡi bò Trung Cộng.!

 Nguyễn Việt Nữ
      (31/12/2012)

No comments:

Post a Comment