Nguyễn Việt Nữ
Hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2013, đúng nửa thế kỷ ngày lịch sử
Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại Saigon mà lâu nay đã chia hai phe
bênh và chống.
Phía Phật giáo thì vinh danh Ngài Thích Quảng Đức là Bồ Tát vị
pháp thiêu thân để xin Tổng thống Ngô Đình Diệm đối xử bình đẳng tôn giáo.
Trong năm 1963 có ba biến cố quan trọng đưa đến phong trào tranh
đấu Phật Giáo: đó là lệnh cấm treo cờ Phật giáo trong ngày Phật Đản 8 tháng 5,
rồi công chúng tập trung trước đài phát thanh Huế, vốn được coi là
"kinh đô Phật giáo" của cả miền Trung để nghe thông điệp Phật Đản như
thường lệ mỗi năm, nhưng năm 1963 không hiểu vì sao mà đài lại im lặng hoàn
toàn, không được chính quyền giải thích thỏa đáng nên Phật tử biểu tình
chống đối, đưa đến vụ thảm sát tám em bé khi lực lượng chính phủ cố giải tán
đám đông.
Sau đó là hàng loạt cuộc bao vây chùa chiền bắt bớ các tăng ni
v.v khiến một số phải tự thiêu để cảnh cáo tình trạng bị kỳ thị v.v
Biến cố từ Huế lan vào Saigon mà cuộc tự thiêu của Hòa thượng Quảng
Đức ngày 11/6/1963 được khối Phật giáo coi như “Giọt nước làm tràn ly thống khổ”
họ chịu đựng trong 9 năm cầm quyền gia đình trị của nhà Ngô.
Thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã cảm xúc sự hiến thân vì dân tộc và đạo
pháp mà bài “Lửa Từ Bi” nổi tiếng đi vào lịch sử:
LỬA TỪ BI
Kính dâng lên Bồ Tát Quảng Đức.
Lửa! Lửa cháy ngất Tòa Sen!
Tám chính phương nhục thể trần tâm hiện thành THƠ, quỳ cả xuống.
Hai vầng sáng rưng rưng
Đông Tây nhòa lệ ngọc
Chắp tay đón một Mặt Trời Mới Mọc…
Còn bên Ki Tô giáo thì cho đây là sự dàn dựng. Ông già bị chích
thuốc chết rồi đem ra chợ đổ xăng “nướng” như quay thịt “Barbecue” để vu khống
Tổng Thống Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo, chứ chính phủ của Ngài hết lòng xây
nhiều chùa chiền, nhân viên của Ngài 80% là Phật giáo. Phe Phật giáo có
Thích Trí Quang là Cộng sản đội lốt thầy tu để “Giựt sập” nền Đệ Nhất Cộng Hòa
..Liên Hiệp Quốc đã đến Việt Nam điều tra, kết luận là Tổng Thống không hề đàn
áp Phật giáo v.v
Đâu là sự thật?
Xưa nay tổ tiên ta đã nói “Nhiều chuyện trong nhà chưa rõ, mà
ngoài ngõ đã hay”.
Người “ngoài ngõ” lúc ấy là phóng viên Malcome Browne, văn phòng
đại diện AP tại Việt Nam. Cùng có mặt tại hiện trường với Browne là David
Halberstam lúc đó là phóng viên trẻ của báo The New York Times. Nhờ Browne lanh
tay chụp một loạt hình diễn tiến cuộc tự thiêu lịch sử của Hòa Thượng Thích Quảng
Đức vào 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật 11 tháng 6 năm 1963 và viết bài nói về sự kiện
này. Năm 1964 Malcome Browne và David Halberstam cùng được giải thưởng Pulitzer.
Nhờ bài báo và loạt hình ảnh của “Người ngòai ngõ” nầy mà ta mới
khả dĩ có thể phân tích tìm đâu là sự thật?
Mãi sau nầy ta mới biết thêm một sự thật khác nữa là cái chết của
Tổng thống Ngô Đình Diệm và người em Cố vấn Ngô Đình Nhu là do Mỹ nhúng tay
vào. Nên trong vòng 50 năm nay có hàng ngàn tác giả viết để tranh cãi Ngọn Đuốc
Thích Quảng Đức là “Thật” hay “Giả” nhưng rồi cũng lặng lẽ trôi theo dòng
thời gian.
Mãi cho đến năm 2012 lúc phóng viên Malcolm Browne (AP) tạ thế
lúc 81 tuổi: (1931 – 2012) lại là dịp báo chí Việt Mỹ nhắc lại sự nghiệp của
ông gồm loạt hình chụp 49 năm xưa tại Saigon. Lúc nầy cuộc chiến giữa nhà Thờ
và nhà Chùa bùng phát dẫn cho đến năm 2013 càng dữ dội hơn.
Điển hình là Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu “đã đưa ra 17 nhận
định trong một chuỗi sự kiện của 50 năm trước, từ việc quy định treo cờ đúng hiến
định (06-05-1963), vụ nổ ở đài phát thanh Huế (08-05-1963), đi đến vụ án-mạng của
Hòa thượng Quảng-Đức (ngày 11-06-1963), tất cả đều do sự dàn dựng của Hoa-Kỳ
cũng như Cộng-sản Việt-Nam trong việc khuynh đảo, tiếm đoạt quyền sống của dân
tộc Việt-Nam.”
Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu còn lên tiếng phản đối Chùa Pháp-Luân tại Houston, Hoa-Kỳ “tổ chức Đại lễ Phật Đản, Kỷ niệm 50 Năm ngày Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu, và Hội thảo Tự do Internet & Tự do Dân chủ Việt Nam ngày chủ nhật 9.6.2013. (….)
Đồng thời Hội Sử-Học Việt-Nam còn gởi thư kêu Gọi Giáo-Hội Phật-Giáo
Việt-Nam Thống-Nhất tại Hoa-Kỳ, Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan, Liên Âu, Và
Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Không Chính Trị Hóa Chư Thánh Tử Đạo V.V.”
Đây là trận chiến tôn giáo khiến người ta tốn nhiều thì giờ đáng
lẽ dùng để lo việc chống ngoại xâm, nên dư luận gọi là chiến tranh “Nghị quyết
36” của Cộng sản để lũng đoạn hàng ngũ Quốc gia, gây chia rẽ tôn giáo.
Nhưng trận chiến nào rồi cũng phải kết thúc. Để có nhiều dữ
kiên hơn mà …chấm dứt chiến tranh, một lần nữa, xin mời quí vị trong nhà nghe từ
“Người ngoài ngõ” khác.
Đó là Stephen Kinzer. Ông là một nhà văn và cũng là nhà
báo Mỹ, một cộng tác viên kỳ cựu cũng của báo New York Times. Nếu biến cố
lịch sử 50 năm xưa là “do sự dàn dựng của Hoa-Kỳ” thì người ngoài ngõ Stephen
Kinzer sẽ cho người trong nhà Việt Nam hiểu rõ những tình huống nào của một Tổng
Thống Thiên Chúa giáo vô tình lại đi “hạ lệnh loại trừ” một chế độ Nhà Ngô
ngoan đạo Vatican như mình??
Stephen Kinzer viết quyển “Lật Đổ” (Overthrow), trích chương 7 “Không
phải là cách tự tử được lựa chọn” (Not the Preferred Way to Commit Suicide) có
những hàng chữ đỏ tươi và gạch dưới do chúng tôi nhấn mạnh để sẽ góp ý ở nhiều
bài sau.
Kính chúc quí độc giả nghiên cứu kỹ rồi cùng nhau thảo luận để
chấm dứt chiến tranh, tạo dựng hòa bình thật sự.
Nguyễn Việt Nữ
(11.6.20013)
LỬA TỪ BI
Kính dâng lên Bồ Tát Quảng Đức.
Lửa! Lửa cháy ngất Tòa Sen!
Tám chính phương nhục thể trần tâm hiện thành THƠ, quỳ cả xuống.
Hai vầng sáng rưng rưng
Đông Tây nhòa lệ ngọc
Chắp tay đón một Mặt Trời Mới Mọc
Ánh Đạo vàng phơi phới, đang bừng lên dâng lên …
Ôi! Đích thực hôm nay Trời có Mặt
Giờ là Giờ Hoàng Đạo nguy nga.
Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt
Nhìn nhau: tình huynh đệ bao la.
Nam Mô Đức Phật Di Đà
Sông Hằng kia, bởi đâu mà cát bay?
Thương chúng sinh trầm luân bể khổ
NGƯỜI rẽ phăng đêm tối đất dày
Bước ra, ngồi nhập định, hướng về Tây
Gọi hết LỬA vào xương da bỏ ngỏ
Phật pháp chẳng rời tay …
Sáu ngả luân hồi đâu đó
Mang mang cùng nín thở
Tiếng nấc lên ngừng nhịp Bánh Xe Quay.
Không khí vặn mình theo, khóc òa lên nổi gió;
Người siêu thăng … Giông bão lắng từ đây,
Bóng người vượt chín tầng mây
Nhân gian mát rợi bóng cây Bồ Đề
Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc!
Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi.!
Chỗ Người ngồi: Một thiên thu tuyệt tác
Trong vô hình sáng chói nét Từ Bi.
Rồi đây, rồi mai sau, còn chi?
Ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát
Với thời gian lê vết máu qua đi.
Còn mãi chứ! Trái tim BỒ TÁT
Gội hào quang xuống tận ngục A Tỳ.
Ôi ngọn Lửa Huyền Vi!
Thế giới ba nghìn phút giây ngơ ngác
Từ cõi Vô Minh
Hướng về Cực Lạc.
Vần điệu của thi nhân chỉ còn lại rơm rác
Và chỉ nguyện được là rơm rác
Thơ cháy lên theo với lời Kinh
Tụng cho Nhân Loại Hòa Bình
Trước sau bền vững tình Huynh Đệ này.
Thổn thức nhẹ lòng Trái Đất
Mong thành Quả Phúc về Cây,
Nam mô Thích ca Mâu Ni Phật
Đồng loại chúng con nắm tay nhau tràn nước mắt
Tình thương hiện Tháp Chín Tầng xây.
VŨ HOÀNG CHƯƠNG
Sài gòn – 1963
No comments:
Post a Comment