Một người cao niên nhất trong hệ thống đảng Cộng Sản Việt Nam
bây giờ có thể lên tiếng Sám Hối để tạo hòa bình cho lòng con cháu Mẹ Việt Nam,
gây sức mạnh chống TRung Cộng bảo vệ đất nước, nhưng nửa thế kỷ qua không dám
nói, nay không còn đủ sức để nói là:
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, sinh ngày 25/8/1911
tại tỉnh Quảng Bình. Sinh nhật năm 2012 là ông đã vượt quá tuổi thọ mà các cụ
xưa thường chúc Tết: được “Bách niên giai lão”!
Mấy năm gần đây tướng Giáp không còn đủ sức
khỏe nên đã vào nằm bệnh viện dưỡng lão “công thần”, mà ngay khi còn
đủ uy danh ông cũng đã không dám nói một lời sự thật về Hồ Chí Minh, mặc dù ông
biết mà còn bao che.
Mãi đến khi đang nằm viện 108, Tướng Giáp đã
có 3 lần lên tiếng kêu gọi đảng và nhà nước Cộng Sản của ông ngưng vụ khai thác
quặng Bauxít Tây Nguyên. Đây là thế lực cuối cùng của triều đại Hồ Chí Minh còn
lại mà người ta còn được nghe tiếng; mà hẳn cũng là lần cuối cùng của con người
sẽ ra đi ôm theo nhiều tội giết người tập thể nhưng chưa một lời Sám Hối!
Nhân đây xin hỏi thẳng tướng Giáp về những tội
ác đôi khi còn dã man hơn Josef Stalin trước khi ông đi gặp
đồng chí Hồ Chí Minh.
Trên đây ta đã thấy tội ác dã man của “Cách
mạng tháng Mười năm 1917”, Lenin đã hạ lệnh tàn sát chẳng những vua Nicolas II
và hoàng hậu cùng 4 người con mà còn giết cả những người hầu cận..Tổng Thống
Nga Boris Yeltsin dự lễ cải táng dù không thấy xác, vì Lenin giết xong còn lấy
lưỡi lê đâm vào xác chết rồi còn phóng hỏa để phi tang!
Vậy mà hiện tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở Hà
Nội vẫn sừng sửng tượng Vladimir Lenin
(1870-1924) khiến dân Hà thành đi ngang thấy vậy hỏi, và cũng xin
tướng Giáp đang nằm viện 108 cũng tại Hà Nội trả
lời:
Lê Nin quê ở Nước Nga,
Cớ sao lại đứng vườn hoa nước này?
Ông vênh mặt, ông chỉ tay:
“Tự do hạnh phúc lũ mày còn xa”
Kìa xem gương mặt nước Nga
Bảy mươi năm lẻ có ra đếch gì
Đảng mình, cái đảng vứt đi,
Cứ đi theo đảng còn gì là thân?
Khi Lênin chết, Stalin
lên ngôi. Tổng Thống Boris Yeltsin nhìn nhận “Cộng Sản không có bộ mặt lòai
người”, còn “Đại Thi hào” Tố Hữu của triều đình Hồ-Chinh-Đồng-Giáp ca ngợi
Cách mạng tháng Mười thì cho rằng trước tháng Mười năm 1917 nhân lọai chưa
thành người, còn như là loài vật sống trong ngàn năm với đêm dài man rợ!
BÀI CA THÁNG MƯỜI
(I) (II)
Thuở anh chưa ra
đời.
Đây Việt Nam Tháng Tám
Nhân lọai chửa thành người Em
Liên Xô Tháng Mười!
Trời đất còn nức
nở Hoan hô Sta-lin
Đêm ngàn năm man rợ. (….) Đời
đời cây đại thọ
Từ khi anh đứng
dậy
Rợp bóng
mát hòa bình (…)
Trái đất bắt đầu
cười Hoan
hô Hồ Chí Minh
Và lòai người từ
đấy
Cây hải đăng mặt biển
Ca bài ca tháng mười
(..) Bão táp
chẳng rung rinh
Lửa trường kỳ kháng chiến!
“Muôn năm Đảng Cộng Sản
Chào Xô viết Liên bang!” (…)
(Trích tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu,
1950)
Đến năm 1953 Josef Stalin chết
(1879 - 1953). Tố Hữu khổ đau xé ruột gan và dạy
trẻ thơ Việt Nam yêu kính nhớ ơn ông đời đời hơn tổ tiên cha mẹ mình.
Nguyên bài thơ đậm đà tô vẽ Stalin cũng
có nét hiền dịu chuộng hòa bình chung quanh đàn bé thơ dại quàng khăn đỏ như
bác Hồ, Tố Hữu đặt lên hai vai dân Việt nghĩa nặng tình sâu “Một
vai ơn Bác một vai ơn Người” trên 40 câu cũng được ghi trong tập Việt Bắc,
trích như sau:
ĐỜI ĐỜI NHỚ ÔNG
(I) (II)
Bữa trước mẹ cho con xem ảnh Ngày mai dân có ruộng cày
Ông Sta-lin bên cạnh nhi
đồng Ngày mai độc lập ơn nầy nhớ ai
Áo ông trắng giữa mây
hồng Ơn nầy nhớ để hai vai
Mắt ông hiền hậu miệng ông mĩm cười Một
vai ơn Bác một vai ơn Người
Ông đứng với em
nhỏ Con
còn bé dại con ơi
Cổ em quàng khăn đỏ
Mai
sau con nhé trọn đời nhớ ông ..
Sta-lin!
Sta-lin! Thương Ông mẹ nguyện
trong lòng
Yêu biết mấy, nghe con tập nói Yêu làng yêu nước yêu chồng yêu con
Yêu biết mấy, nghe con tập nói Yêu làng yêu nước yêu chồng yêu con
Tiếng đầu lòng con gọi
Sta-lin!
Ông dù đã khuất không còn
(…) Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
Ông Sta-lin ơi! Ông Sta-lin
ơi! Trên
đường quê sáng tinh sương
Hỡi ơi ông mất! Đất trời có
không? Hôm nay nghi ngút
khói hương xóm làng
Thương cha thương mẹ thương
chồng Ngàn tay trắng những
băng tang
Thương mình thương một thương Ông thương mười Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời
Yêu con yêu nước yêu
nòi
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu (…)
(Tố
Hữu, 5—1953)
Đọc
“Biệt kích cầm bút” Tố Hữu ca ngợi Stalin còn láo khóet khi thả bom “Ngày
mai dân có ruộng cày” thì Tướng Võ Nguyên Giáp lợi dụng bài khoe trận
chiến thắng Điện Biên Phủ cũng gieo trong lòng dân Mỹ rằng năm 1952—1953 Đảng
chúng tôi vận dụng quần chúng phát động chiến dịch Giảm tô (Reduction
of Land Rent) đưa đến Cải Cách Ruộng Đất (Land Reform) để “dân làm
chủ ruộng cày” (Land to the tiller).
Giáp trồng cây nói láo “Land to the tiller” nầy còn sống trong quyển Vietnam and America, by Marvin E. Gentleman, Jane Franklin 2nd edition 1995, page 54) mà hậu quả là ngay từ đó chính Giáp phải làm Lê Lai cứu Chúa Đảng Hồ Chí Minh mà thú nhân Đảng là “quân khủng bố” từ đó.
Tố Hữu cho tập thơ Việt Bắc ra đời năm 1950, bài
khóc Stalin năm 1953, vậy ai sanh ra cùng năm thì những trẻ sơ sinh ấy đã thành
“ông bà cụ” qua ngưỡng cửa lục tuần của năm Nhâm Thìn 2012 nầy, nên đa số sẽ
không biết tới, trừ những lão tướng còn lại của chế độ Hồ Chí Minh như Võ
Nguyên Giáp hiện trên 100 tuổi thọ.
Nhưng những “babies” thời Tố Hữu thì nay thành
“các cụ” còn có thể thấy lại cảnh “Ngàn tay trắng những băng tang” đập
đầu la khóc “Ông Sta-lin ơi! Ông Sta-lin ơi!” y như vậy, nhưng thay
“Ngàn tay” thành “Ngàn hoa trắng, giải băng tang” tại Hán Thành từ ngày
17 đến 28 tháng 12 năm 2011 là ngày tin Chủ tịch Bắc Hàn Kim Dong Ỉn chết đến
ngày tang lễ chính thức mà “Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước” gọi
là cuộc “lên đồng tập thể.”!
Tang lễ Hồ Chí Minh năm 1969 cũng có “Đại Lễ
Lên Đồng” tương tự. Lúc ấy chắc chắn có giọt lệ của Võ Nguyên Giáp và Tố Hữu
đập đầu khóc thét nữa!
Là danh tướng nhưng Giáp còn giết dân Việt tàn
bạo hơn Stalin giết người Ba Lan tại khu rừng thảm sát Katyn nữa. Tang chứng
nằm ngay trong hệ thống truyền hình PBS của Mỹ, Vì đài mướn họ làm tài tử điện
ảnh, đã trình diễn trong bộ phim“Vietnam, A Television History” từ
năm 1983. (trong hồ sơ phiên tòa của chiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
tại San Francisco năm 2002 có nhắc đến)
Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và Đại Tướng
Võ Nguyên Giáp oai hùng thủ diễn cuộc chiến chống Pháp giành độc lập. Phim nầy
từ năm 1983 được phổ biến khắp thế giới, hiện nằm trong các thư viện toàn cầu,
nhất là tại Hoa Kỳ và chắc còn dùng làm tài liệu.. “giáo dục” lâu dài nữa? Cho
nên chúng ta có bổn phận chỉ điểm vài sự che giấu bất lương, vì những phần nầy
nhắc lại ai cũng thấy y như chuyện đang xảy ra hiện nay tại Việt Nam vậy!
Đây là bộ phim lớn phổng theo quyển
"VIETNAM: A HISTORY" của ký giả sử gia Hoa Kỳ Stanley Karnow,
sanh 1925 tại New York City. Sách được coi như quyển “gối đầu
giường” của các chính trị gia khắp thế giới, dày trên 730 trang của người Mỹ
chính cống tốt nghiệp Harvard Mỹ năm 1947, rồi còn sang Pháp học về khoa Chính
Trị Học tại Sorbonne Paris nữa!
Nhưng vì là phim Cộng Sản tuyên truyền nên đạo
diễn lờ đi không dám dùng nhiều chỗ trong quyển sách này để quay thành sự thật mới
đáng gọi là “History”, nếu không sẽ là bóp méo lịch sử. Chỉ dùng bốn trang thôi
đã nêu sự thật việc LÀM của hai tài tử lịch sử nầy.
CÔNG CỦA HỒ-GIÁP GIẾT DÂN KHI
HÒA BÌNH:
Như trang 224, Stanley Karnow viết về hậu quả
của Việt Nam khi chống Pháp:
"Cuộc chiến tranh chống Pháp đã làm
cho miền Bắc nước Việt Nam bị tàn phá hoàn toàn.” Sang trang
sau, tác giả kể tội ác Hồ và Giáp làm khi hòa bình vãng hồi bằng
hiệp định Genève năm 1954. (Nhấn mạnh thêm của Việt Nữ: Cũng do Hồ--Giáp dùng
biển máu dân Việt để thắng trận Điện Biên Phủ hầu có “thế mạnh” bước
vào bàn hội nghị chia đôi đất nước!)
Hồ-Giáp-Chinh-Đồng dùng chiến dịch Cải Cách
Ruộng Đất để tiến tới “vô sản” theo Mác-Lê, nên đã khiến dân tộc
miền Bắc Việt Nam còn nát bét hơn thời chiến: hòa bình về Hồ và Giáp giết dân
Việt, những người đã cùng mình đánh giặc Pháp. Stanley Karnow viết tiếp:
“Đáng lẽ khuyến khích sản xuất làm
cho dân giàu nước mạnh, Hồ Chí Minh lại bị kích thích bởi hệ tư tưởng
(Mac-Lênin), phát động chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, chia nông dân ra thành 5
thành phần, từ "địa chủ” đến "bần cố nông”... một tư tưởng thật điên
rồ..vì khác với miền Nam, nông dân ở miền Bắc ít người có quá ba hay bốn mẫu
đất. Vậy mà Hồ kết luận rằng những phần tử "địa chủ" và thành phần
"phong kiến" khác chiếm 5% dân số nông thôn, nên Hồ và những người
lãnh đạo Cộng Sản gửi toán cán bộ (Cải Cách Ruộng Đất) đi thanh toán họ hết. Bắt
đầu từ năm 1955, Tòa Án Cải Cách Ruộng Đất (Toà Án Nhân Dân) được thành lập và
họ hoàn thành chỉ tiêu (quota) đó bằng tất cả nhiệt tâm…”
Trên đây, ta thấy Stalin ra lệnh giết tù binh
Ba Lan chôn trong rừng tử thần Katyn, khi đưa vào “phòng Lênin” cũng bắn theo
“quota”, và Tổng Thống Nga Boris Yeltsin đã thú tội và mừng là “Lý trí đã thắng
điên rồ”? Thế Hồ và Giáp có còn lý trí không?
“Không”! Đọc Stanley Karnow ta tìm được
câu trả lời như vậy khi ông diễn tả tội ác giết người vô tội mà phần đông người
đọc sách Việt ai cũng biết, nhưng đây lại được sử gia Mỹ viết bằng ngọai ngữ:
“Thí dụ, trong một làng có hai ngàn dân, họ
phải đưa ra tòa xét xử cho được hai mươi người bị khẳng định là "địa chủ”.
Chiến dịch nầy đã bắt ngòi cho sự tàn bạo diển ra khắp nước. Muốn tránh bị buộc
tội (là thành phần địa chủ), nông dân xoay qua vu cáo hàng xóm mình
(có nhiều đất đai), trong khi đó những người nầy tố cáo lại đối thủ
họ đã vu khống tội tưởng tượng cho họ. Bất cứ người nào bị nghi ngờ là có làm
việc cho Pháp , hay ngay cả những người chỉ vì tỏ ra thiếu nhiệt tình với phong
trào Việt Minh đều bị xử tử như một kẻ "phản quốc”. Vì bị áp lực như vậy,
nên cán bộ(Cải Cách Ruộng Đất) chọn tội phạm "Địa
chủ” không cần viện bất cứ chứng cớ nào (để xử tử cho đúng cấp
số). …
Trong
vụ rừng tử thần Katyn, có nói Nikita Khrushchev hạ bệ Josef Stalin năm 1956. Karnow cũng ghi vào
năm đó khi giết hết đảng viên yêu nước rồi Hồ Chí Minh mới thình lình “khóc”,
“ăn năn” và kêu gọi “sửa sai”. Chẳng những dã man như Stalin, Hồ còn rập khuôn
theo Tàu Cộng nữa: “Hồ theo rập khuôn Mao Trạch Đông. Tới năm
1956, khi giết hết hàng chục ngàn đảng viên điạ chủ rồi Hồ thình lình khóc nhìn
nhận sai lầm và hứa những người bị xếp sai thành phần sẽ được xếp lại. Chiến
dịch sửa sai rầm rộ nhìn nhận đã giết hàng chục ngàn đảng viên Việt Minh Cộng
Sản và thả hàng ngàn người còn sống sót chờ xử tử về làng, kêu gọi mọi người
tha thứ và quên đi quá khứ”.
Stanley Karnow kết luận rằng :"Nông
thôn Bắc Việt lúc ấy diễn ra sự trả thù giữa những người Đảng viên bị ở tù oan
với đảng viên đương quyền đã vu oan cho họ. Nhiều nơi nông dân không tuân lệnh
chính phủ nữa.”
Nơi đầu trang 226, Stanley Karnow còn diễn tả
miền Bắc dưới chế độ Hồ Chí Minh từ đó chìm đắm trong tử khí nghi ngờ, sợ hãi
chết chóc mà tác giả tham chiếu chính báo Nhân Dân còn phải viết: “Anh em
không còn dám thăm viếng nhau, và ra ngòai đường phố người ta không
ai dám chào hỏi ai”.
Karnow còn viết Hồ-Giáp chống Pháp, nhưng khi
dân nổi lên tại Nghệ An, hai “vĩ nhân” tử thần nầy cho bộ đội cụ Hồ tàn sát dân
y như thực dân Pháp:
"Lời kêu gọi của Hồ đến quá trể để
ngăn ngừa một cuộc nổi dậy tự phát của những nông dân nơi chính quê hương Nghệ
An của ông, những người mà 26 năm trước đó đã tự động nổi dậy mãnh liệt chống
Pháp.”
Cái “quota” ông Tướng Giáp cho giết
dân Việt còn cao khủng khiếp hơn Stalin nữa, vì một đêm Xô Viết—NKVD bắn chỉ có
300 người, còn bộ đội của Giáp giết tới 6,000 một đêm:
“Hồ hành động y như thời Pháp đối với lực
lượng nổi dậy: ông ta đưa bộ đội tới giải tán bằng súng lưởi
lê, chỉ trong một đêm, cả tỉnh bị càn quét, số nông dân giết lên đến
6,000 người.”
Tướng Võ Nguyên Giáp xác nhận đã dùng chính
sách khủng bố với dân:
Karnow viết: “Cũng như Hồ, Võ
Nguyên Giáp cũng "đấm ngực xưng tội" (mea culpa) rằng:
"Chúng ta đã tấn công lan tràn và nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, chúng ta
đã dùng chính sách khủng bố khắp nơi. Thay vì chú trọng phương châm lấy giáo
dục làm chính, lại đơn thuần dùng biện pháp tổ chức như: trừng phạt kỷ luật, xử
tử, loại ra khỏi đảng..Tệ hơn nữa, là biện pháp tra tấn được ta coi như thủ tục
thông thường..”
Nên nhớ những lời thú tội từ trang 224, 225 và
226 trên nằm trong sách của Stanley Karnow (Nhưng không được quay trong phim,
nên ta cần cùng nhau phổ biến) mà tác giả là một ký giả thượng thặng từng viết
về Đông Nam Á từ 1959 tới 1974 cho tạp chí Time và Life tại
Saigon trong chiến tranh “Chống Mỹ cứu nước”, cho cả các báo Washington Post,
NBC News... v.v
Tóm lại, tình báo Cộng Sản Phạm Xuân Ẩn cũng
nằm trong báo Time chiều dài lịch sử bằng hay hơn Karnow nữa!
Stanley Karnow thú nhận trong sách “ Vietnam:
A History”, trang 713, rằng trong thập niên 1950s, ông ở
Paris để viết tin về chiến tranh Đông Dương tức chiến tranh Pháp-Việt. Karnow
mướn nhà của chủ là Jean Longuet, là cháu cố của Karl Mark. Ông nội của chủ nhà
Longuet là con trai của Karl Mark, cũng là một đảng viên nỗi bậc của Xã Hội Chủ
Nghĩa trong thập niên 1920s—cùng thời với Nguyễn Ái Quốc-- Nên những tin tức về
Hồ chí Minh trong chiến tranh trong sách, Karnow không phải chỉ tham chiếu từ
tài liệu Cộng Sản mà còn thêm những gì chính ông thu thập được từ
thời ở Paris, tức nhiên dù không nói, nhưng thế nào Karnow cũng bị ảnh hưởng
tuyên truyền của chủ nhà trọ Jean Longuet, dòng dỏi của Karl Mark!!
Vậy những lời Karnow buộc tội Hồ-Giáp Khủng Bố
Giết người Việt phải trung thực, chứ không phải của phe chống đối viết xuyên
tạc đâu nhé.
Giáp nhận tội đó từ năm 1956, vậy đến nay, năm
2012, trên nửa thế kỷ qua, và sẽ còn dài nữa, cái "biện pháp tra
tấn được coi như thủ tục thông thường" ấy, vẫn được "đảng
ta" áp dụng còn phổ biến thường trực hơn, như chính Dương Thu Hương thời
“Mở trói” của Gorbachev và Nguyễn Văn Linh cũng bị. Vậy nay ông Võ
Nguyên Giáp hãy Vỗ ngực xưng
tội!
Dương Thu Hương (Sinh năm
1947 tại Thái Bình) và Tần Thủy Hoàng
Xin đề cập đến những người Cộng Sản
biết nói Sám Hối nhưng vì không hiểu biết hay vì lẽ gì mà vẫn không thật lòng.
Trong đó có nhà văn Dương Thu Hương, người vô tình chỉ điểm một trong những tội
ác của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Hồ Chí Minh, nhưng lại cho Hồ Chí Minh vô
tội, vẫn là “Đỉnh Cao Chói lọi” trong sách xuất bản năm 2009!
Là thanh nữ lớn lên ở miền Bắc, nghe tuyên
truyền Mỹ xâm lăng làm dân chúng miền Nam nghèo đói, năm 18 tuổi đã
lên đường "chống Mỹ cứu nước".
Năm 1975, Dương Thu Hương đứng trước đài chiến
thắng, thấy miền Nam giàu có, tự do bội lần hơn miền Nam, bà vở mộng.
Bà thấy thiên đường CS hứa hẹn chỉ là
một "Thiên Đường Mù" và đứng trong đảng CS là chỉ đứng
"Bên Bờ Ảo Vọng" như tựa 2 quyển sách nổi tiếng của bà. Vì bọc trực,
Dương Thu Hương bị Đảng bắt làm tờ tự kiểmChế độ CS là chế độ dân chủ, nhưng là
dân chủ tập trung, Hồ tự hào là một chế độ dân chủ nhất hoàn cầu. Bài tự kiểm
ngày 30 tháng 5 năm 1990, Dương Thu Hương cũng viết rất hay: "Nguyên
tắc tập trung dân chủ là tạo dựng một chế độ độc tài. Nhân loại đã trải qua
nhiều thảm họa nhưng không có thảm họa nào khủng khiếp bằng thảm họa do các nhà
độc tài đỏ gây nên. Lịch sử Á Châu mấy nghìn năm nay vang lên tiếng nguyền rũa
ông vua bạo ngược Tần Thủy Hoàng... Tuy nhiên, ngoài số người bị gọt đầu bôi
đen, bắt đi làm phu xây Vạn Lý Trường Thành, Tần Thủy Hòang chỉ xử tử
460 người...”
Đúng vậy, dân ta hể nói tới nhà cầm quyền tàn
bạo là đem Tần Thủy Hoàng ra so sánh, còn Hồ Chí Minh cố tình giết
(ít nhất) hơn hai chục ngàn đảng viên chỉ trong vài tháng phát động chiến dịch
Cải Cách Ruộng Đất. Võ Nguyên Giáp biết hết nhưng bao che, nhận tội thay cho
Hồ.
(Vậy mà Hồ Chí Minh vẫn là “Đỉnh Cao Chói lọi”,
(tựa sách xuất bản năm 2009 của Dương Thu Hương và cả một số “trí ngủ” còn lại
của thế giới)!
Chiến thuật biển người trong trận Điện Biên
Phủ năm 1954, Giáp nổi danh khắp thế giới, nhưng đã giết bao nhiêu chục ngàn
thanh niên Việt Nam? Và để làm gì? Có phải là chỉ để làm quà chia đôi đất nước,
lấy miền Bắc triều cống Quốc Tế Cộng Sản Nga Hoa để Đảng và Bác “độc
lập”, độc quyền được làm một bầy quan thái thú không?
Tết Mậu Thân năm 1968, Hồ cùng Giáp nuốt lời
ngưng chiến ba ngày cho binh sĩ ăn Tết, đem quân tấn công miền Nam, làm chết
khỏang 50.000 binh sĩ hai bên lẫn thường dân vô tội! Vậy nhân lúc nầy ông Tướng
còn trên dương trần, xin vị nào thân cận chuyển lời chúng tôi và tất cả nạn
nhân của Hồ-Giáp hỏi rằng:
“Tết Nhâm Thìn nầy Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
bước qua ngưởng cửa 100 tuổi thọ, còn đủ sức nói hay viết lên vài lời Sám Hối
để dân tộc Việt Nam hậu Cộng Sản không còn đánh giặc nhau về thần tượng Hồ Chí
Minh và Điện Biên Phủ oai hùng nữa? Vì theo nữ chiến sĩ cầm bút “Chống Mỹ cứu
nước” Dương Thu Hương viết về Tần Thủy Hoàng, thì tội núp bóng Quốc Gia để gây
cuộc chiến Quốc-Cộng còn dã man hơn bạo chúa Tần Thủy Hoàng? Chẳng những dã man
hơn ngàn lần mà còn là tội ác chiến tranh để bán nước của Hồ-Giáp-Chinh-Đồng mà
Mạnh-Triết-Dũng cứ theo gương, tiếp tục thực hiện bán hết đất, rừng, biển cho
thiên triều Trung Cộng? Nên giờ hơi tàn sức kiệt, dù Đại tướng Võ
Nguyên Giáp đeo thêm một hàng huy chương chiến thắng để khuyên can thì đảng
Cộng Sản và quốc hội bù nhìn của ông dù thuộc nhân vật lãnh đạo khóa I hay
XIII của năm 2011 cũng chẳng ai thèm nghe?”
Nghe nói lúc còn sống, ông Phạm Văn
Đồng, người ngồi ghế thủ tướng tới 40 năm, lâu nhất thế giới, đã qui y Tam Bảo.
Hồ Chí Minh thời còn mang danh Nguyễn Ái Quốc là “sáng tác sĩ” bút danh Trần
Dân Tiên, đã viết rằng khi đi truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin bên Xiêm
(Thái Lan) đã đội lốt người bình thường để ăn cơm chùa đở khỏi tốn tiền vì ông
ta biết lợi dụng lòng mộ đạo Phật, ham bố thí của dân Xiêm mà được ăn no để lo
tuyên truyền và tổ chức ổ Cộng Sản khủng bố.
Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết năm 2009
cũng tuyên bố “Là người Vô thần nhưng hay đi Chùa”. Đại Tướng Võ Nguyên
Giáp thừa biết hết những chuyện nầy, và hẳn cũng biết lời Đức Phật dạy rằng con
người vẫn được kính trọng dù làm lỗi, với điều kiện là người đó phải “quyết
tâm ăn năn chừa lỗi và vĩnh viễn không bao giờ tái phạm”?
Thời bình, tiêu diệt tất cả các tôn giáo không
phải của nhà nước
Nếu tra tấn không phải chỉ là đánh đập thể xác
không thôi, mà còn là một sự trói buộc về tinh thần, gây hoang mang, lo âu, sợ
hãi... thì VC rõ ràng đã liên tục và trắng trợn tra tấn 80 triệu công dân bằng
luật pháp của họ.
Điển hình là khi Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ dám
áp dụng theo luật tư bản Tây phương mà Hồ Chí Minh bắt chước từ năm 1945, là
dân dám kiện Thủ tướng chính phủ tội bán tài sản quốc gia.
Nhưng công lao công thần của Hồ Chí Minh là Cù
Huy Cận cho con ăn học tại xứ “thực dân Pháp” đã phản ngược lại y như thời Cải
Cách Ruộng Đất: con ông, Cù Huy Hà Vũ, bị vu oan y như Hồ-Giáp dựng màn đấu tố
vu oan địa chủ tội dâm đảng, để bắt tại khách sạn ở Sàigòn trước đã; sau mới
giải về Hà Nội bị tòa án nhân dân tuyên án 7 năm tù, rồi tài sản của cha ruột
hay cha nuôi là nhà thơ Xuân Diệu gì đó, hiện đã bị tịch thu!
Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ nói
rằng “cuộc đời như cái đèn cù, khi quay hết vòng sẽ quay trở lại” là chính xác!
Nhưng trói buộc về tinh thần quan trọng nhất
là đàn áp tôn giáo.
Đạo Phật vì tổ chức lõng lẽo, dễ cho cán bộ kiểu
Nguyễn Ái Quốc-- Trần Dân Tiên mặc áo nhà tu chen vào chùa bên Xiêm để ăn xôi
Chùa mà truyền bá Mác-Lê nên nhà Chùa bị mang tiếng và dễ dẹp. Từ năm 1977 vì
không chịu làm “Quốc Sư” Phật giáo Quốc Doanh nên Đại Lão Hòa Thượng Thích
Quảng Độ hiện vẫn bị giam lõng tại Thanh Minh Thiền Viện Sàigòn.
Còn đạo Chúa nổi tiếng lãnh đạo chặc chẽ nên
Cộng Sản “nằm vùng” cách khác, là dùng con đường “ngoại giao để
hai bên cùng hưởng lợi”. Nên ta thấy hết Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tới La
Mã năm 2008 rồi tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tháng 12/2009 cũng tới
Vatican xin bang giao.
Sau khi được Đức Giáo Hòang Benedict XVI tiếp
đón, và im lặng làm như không biết gì đến sự tù đày vì tranh đấu cho tự do tôn
giáo của Linh mục Tù nhân Lương tâm Tadéo Nguyễn Văn Lý để Đức Giáo Hòang tiện
làm “ngoại giao nhân dân” với Cộng Sản. Hai nhà lãnh đạo Cộng Sản nầy về
Việt Nam tin rằng họ như được Vatican bậc đèn xanh, càng yên tâm khủng bố các
giáo xứ và giáo dân để lấy đất một cách dữ dội hơn như thời mà Giáo Hoàng Phao
Lồ II gọi là “Giáo Hội đã tỏ ra thiếu khoan dung và đôi lúc đã dùng cả bạo
lực để phụng sự chân lý.”
Bạo lực phụng sự “chân lý” Cộng
Sản
Từ tháng 12 năm 2010 đến nay càng có nhiều
chuyện lớn về tôn giáo và nhân quyền cần chú ý vì Vatican IM LẶNG trước tội ác
Cộng Sản trong khi Đức Giáo Hoàng Phao Lồ II đã buộc tội Im Lặng nầy, kêu gọi
con cái Chúa cũng phải dọn mình Sám Hối.
Và từ năm 2011, toàn dân Việt Nam đồng loạt ca
vang bài của Nhạc sĩ Công giáo Anh Bằng: “Đừng im tiếng mà phải lên
tiếng!”
Đầu tiên, vụ giáo dân Cồn Dầu phản đối quyết
định di dời nghĩa trang nhưng bị chính quyền Đà Nẳng phản đối rồi đàn áp còn
chưa giải quyết xong thì ngày 21 tháng 12 năm 2010, Dòng Chúa Cứu Thế ở Đà Lạt
bị đe dọa xóa sổ. Vì nhà Dòng nầy ở Saigòn đã đứng lên bênh vực khi giáo xứ
Loan Lý bị tấn công, nên trong tuần trước đó, nhà Dòng đã nhận được tin báo Ủy
ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã dựng bảng quy hoạch Tu viện Đà Lạt, viện nầy hiện
đang bị chiếm dụng làm Viện Sinh học Tây nguyên tại phường 7, thành phố Đà Lạt.
Họ họp dân để thông báo việc quy hoạch này mà không mời Dòng Chúa Cứu Thế là sở
hữu chủ! Dẫn đến hiện nay là vụ giáo xứ Thái Hà cũng rất ồn ào!
Kế đến, đạo kính Chúa khác là Tin Lành cũng
bị đàn áp khủng khiếp, lộ liểu: Để chuẩn bị làm lễ Giáng Sinh 2010, lãnh đạo
Tin Lành đã mướn trụ sở Hội Nghị Quốc Gia tại Hà Nội, có mời khách ngọai quốc
về dự. Tiền mướn đã đóng xong.
Tiền bỏ túi xong nhưng lễ thì không xong! Tin
từ Hà Nội cho hay ngày 20 tháng 12, 2010 khi tín hữu Tin Lành đến trước sân trụ
sở Hội Nghị Quốc Gia thì bị Công an Hà Nội chận lại không cho tới gần mà không
giải thích lý do, ai cố chen vòng rào chạy tới gần trụ sở thì bị đàn áp thẳng
tay bằng cách đánh đập. Vì không được biết trước, nên tín hữu càng lâu càng đến
đông để… “dự lễ” , bản tin cho con số khoảng hơn 2 ngàn tín hữu Tin Lành vì
không được vào trụ sở, họ cũng tập trung trước Trung Tâm hội nghị Quốc Gia Hà
Nội để cầu nguyện.
Hình ảnh và âm thanh cho thấy các tín hữu bị
những chiếc dùi cui công an đập vào đầu khi các tín đồ chỉ hô to câu
Hallelujah và hát thánh ca trong tiếng còi của công an ra lệnh họ phải giải
tán. Tin cho biết có một số mục sư và tín hữu Tin Lành bị bắt lên đồn công an,
dường như ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.
Cựu Tổng Thống Clinton và Ngọai trưởng Hillary
Clinton cần Sám Hối
Thời sinh viên, bà cùng với Martin Luther King
Jr. tham gia phản chiến, ủng hộ Đảng Cộng Sản Mỹ Maoist Black Panthers, chống
Nixon, buộc phải rút quân khỏi Đông Dương. Trong quyển “Hồi Ký Sống” (Living
History) của bà, Hillary Rodham Clinton viết như vậy.
Còn sinh viên Bill Clinton thì lúc ấy thời
chiến mà trốn đi Liên Xô –để làm gì?--và phò TNS George McGovern..Cũng chính
trong hồi ký “Đời Tôi” (My life) tác giả bill Clinton xác nhận như vậy. George
McGovern tham dự hòa đàm Paris và được đảng Dân Chủ đề cử tranh ghế Tổng Thống
với Richard Nixon năm 1972. George McGovern muốn làm đẹp lòng Hà Nội vô điều
kiện, là người đi Hà Nội bằng đầu gối! (Lời của TNS Jim Webb). Vì chiến tranh
Việt Nam khiến Hoa Kỳ bị chia đôi nên Nixon khi dội bom Hà Nội tháng 12 năm
1972 tuy thắng, nhưng phải ngưng để rút quân về hầu hàn gắn sự rạn nức của đất
nước, kể cả phải từ chức năm 1974, vì không muốn làm nước Mỹ te tua thêm!
Cho nên bây giờ là tới phần ông bà Clinton cần
Sám Hối đế cầu xin Hoa Kỳ vững mạnh trở lại hầu chống đối thủ khổng lồ Trung
Cộng, vì những việc làm quá khứ của hai ông bà chính khách nổi tiếng nầy đã để
lại những di lụy không lường được, thí dụ như xứ Miên là một điển hình:
Khi bà Ngọai Hillary Clinton đến Việt Nam năm
2010 hăm he sẽ trở lại làm chủ Đông Nam Á và kỷ niệm 15 năm Bang giao giải tỏa
cấm vận và nhắc chủ nhà XHCN VN phải tôn trọng nhân quyền, rồi bà bay qua Miên
đầu tháng 11/10 để thăm “Đền Sọ Người” của Pol Pot, chúng tôi đã hỏi bà có chút
hối hận gì không? Vì khi Mỹ bỏ Đông Dương năm 1975, ngoài gần hai triệu sọ
người trong Đền, còn những tai ương khác cho thế giới, là, một ngày sau bà
Clinton, ta cũng thấy Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban-Ki-Moon cũng có mặt ở
Miên.
Dịp nầy ta nghe Hun Sen, Thủ Tướng Miên yêu
cầu ông Moon đem văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc ra khỏi Miên! Lúc ấy chúng
tôi biết Việt Cộng không thèm cải, cứ để bà Ngọai Hillary cất tiếng “oai hùng”
khiến ai cũng muốn dựa vào quyền hành cường quốc; rồi phu quân Bill
Clinton cũng đến Hà Nội ngày 14/11/2010, sau vợ 2 tuần, để bàn kế cho tiền làm
giàu cho ác quỉ như 15 năm trước. Đáng lẽ cả hai vị Bill và Hillary Clinton nầy
phải tụng kinh cầu siêu trước Đền Sọ Người và cầu Sám Hối!
Khi nhận quyền và nhận tiền từ Mỹ rồi
thì Việt Cộng bảo em đệ tử Miên Cộng Hun Sen bên cạnh giải quyết kiểu “ngọai
giao” với Ban-Ki-Moon như vậy là xong ngay chứ gì? Hơn nữa, tháng 10/10 trước
đây, Thủ Tướng Hun Sen xứ Chùa Tháp cũng đi chầu thiên triều Trung Cộng để nhận
“Bửu bối” rồi.
Đến ngày 22 tháng 12 năm 2010, quả thật Hun
Sen đã làm vừa lòng “thầy” Việt Cộng rất ngọan mục: Vì người Việt Nam trưởng
thành đều biết Miên là kho chứa vũ khí và nơi cư trú cho VC trong thời chiến,
Miên cũng là ổ của tổ chức buôn người từ Việt Nam trong thời bình. Những
người thuộc các tôn giáo, chính trị “tị nạn” đều thóat ra thế giới
tự do qua ngã Miên.
Cho nên ta không ngạc nhiên khi nghe một tháng
sau khi Clinton và Ban-Ki-Moon tới Miên, tức là tháng 12/10, Thủ tướng Hun Sen
còn thẳng thừng đòi đóng cửa trại tị nạn người Thượng Việt Nam ở Nam Vang. Trại
tị nạn này có khoảng 62 người Thượng chạy từ Việt Nam sang tạm trú.
Các tổ chức thế giới cho rằng hành động này
cho thấy chính phủ Cam Bốt ít quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Trách như vậy,
chỉ vì người quốc tế văn minh quên rằng Hun Sen là cựu Miên Cộng Pol Pot Khmer-Rouge!
Thế khi Hun Sen tuyên bố rằng nếu Liên hiệp
Quốc từ chối yêu cầu đóng cửa trại tị nạn, thì Cam Bốt sẽ cho đóng cửa
các cơ quan nhân quyền trong nước, thì sao?
Chưa hết, Hun Sen còn cho biết có
thể sẽ hủy bỏ kế hoạch cứu trợ 2 ngàn tấn gạo cho tổ chức Lương Nông Liên Hiệp
Quốc, đồng thời Hun Sen hăm dọa sẽ trục xuất một số viên chức địa
phương của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc!
Được biết từ năm 2006, Cao Ủy tị nạn Liên hiệp
quốc đã bảo trợ khoảng 1800 người Việt Nam thuộc sắc tộc thiểu số, trong đó có
khoảng 750 người đã bị trả về Việt Nam. Trong số này, nhiều người theo đạo Tin
Lành Dega, hay Giáo Hội Phật giáo Viện Nam Thống Nhất, hai đạo không được chấp
nhận tại Việt Nam.
Theo yêu cầu của phía Cam Bốt, hạn chót là đầu
năm 2011 trại tị nạn này phải đóng cửa.
Vậy hai ông Thủ Tướng Hun Sen của Miên cũng
như Nguyễn Tán Dũng của Việt Nam, quan tâm “nhiều hay ít” đến vấn đề nhân
quyền? Nể sợ túi tiền của Hillary—Bill Clinton tới đâu??
Đó là những tai họa mà những trái tim muốn
“hòa bình” bằng mọi giá cần Sám Hối!
Tất cả các tôn giáo cũng cần Sám Hối
Nhắc lại, thông điệp Hòa Bình gồm 16,000 chữ
của Đức cố Giáo Hoàng Phao Lồ đệ Nhị gửi từ Vatican có dạy con cái
Chúa cần dọn mình thống hối vì đã IM LẶNG không lên tiếng tố cáo tội ác.
Vậy trong nước, ta có Hồng Y Phạm Minh Mẫn
thừa biết Cộng sản Việt Nam đã từng trục xuất vị Khâm sứ Tòa Thánh trước khi
Việt Nam bị chia hai Nam, Bắc năm 1954. Vatican biết, các hãng thông tấn thế
giới đều biết, dù hai bên đều cố gắng xích lại gần, nhưng một
trong những vấn đề còn khúc mắc là tranh chấp đất đai và các cơ sở
Công giáo mà nhà nước tịch thu sau năm 1955 tại
miền Bắc và sau 1975 tại miền Nam.
Trong bài trả lời
phỏng vấn với hãng thông tấn Fides trước khi Nguyễn Minh Triết diện kiến
Đức Giáo Hòang Benedict XVI năm 2009, Tổng
Giám mục TP HCM tức Hồng y Phạm Minh
Mẫn hiện
giờ, nói sau 1975 chỉ riêng Giáo
phận Sài Gòn 'bị mất 400 cơ sở'.
Vậy chưa mất tài sản nhiều sao? Vậy mà Hồng Y
vẫn không dám hé một lời, còn lên tiếng sợ cờ Vàng, bênh vực màu cờ
Máu!!
Thành thử xin chịu tội lỗi mà trình với Ngọc
Hòang Thượng Đế rằng dân tộc Việt Nam chịu đau thương ngày nay không phải chỉ
riêng một Thích Nhất Hạnh và Phật giáo quốc doanh mà còn Vatican và Hồng Y Phạm
Minh Mẫn nữa chi?? Chỉ vì khi các người mặc bộ nâu sòng hay áo cà sa đi ra nước
ngòai làm tiền về cho Cộng Sản là mọi người đều biểu tình phản đối rất ồ
ạt; còn Hồng Y Phạm Minh Mẫn và các Linh Mục mặc áo chùng đen đi ra đi về
làm tiền cho Việt Cộng cũng “đậm đà” không kém thì ít người dám chạm đến, hay
cũng có biểu tình phản đối nhưng không cùng cường độ! Tất cả đều cần Sám Hối,
cả ông Liên Thành tác, giả “Biến Động Miền Trung”!
Cùng thờ Chúa Cứu Thế, nhưng có vẽ nhóm “Mục
Sư Chuồng Bò” và Mennonites dám lên tiếng chống tội ác Cộng Sản quyết liệt
nhất.
Hệ thống Vatican thì chỉ có Dòng Chúa Cứu Thế
và Linh Mục Tadéo Nguyễn Văn Lý với khối 8406 với đảng Thăng Tiến và năm 2010
Ngài còn dám ký hai đơn kiện Hồ Chí Minh và đảng CSVN ra quốc tế và ngay cả
quốc nội! Trong khi Đức Giáo Hoàng Benedict XVI Im lặng hoàn
toàn chẳng những với một Linh Mục có 17 năm tù đày như Cha Lý mà với tất cả
những đàn áp liên tục các giáo xứ khi hết Nguyễn Tấn Dũng đến Nguyễn Minh Triết
tới Vatican bệ kiến cuối năm 2009 để lo bang giao với Cộng Sản!
Nhưng đó là Vatican Hoàn Vũ, không phải của
Việt Nam.
Gần ta nhất, là thi sĩ Nguyễn Chí
Thiện, ngay từ khi còn sống ở miền Bắc, ông cũng đã diễn tả thân phận
người dân Việt Nam sống trong địa ngục Đỏ của Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp để
đòi Sám Hối:
Trên
mảnh đất Đảng gieo mầm tội lỗi
Trong
lành cũng phải tanh hôi
Trẻ
con chưa nứt mắt đã tù rồi
Bạo
lực đi về rất vộí!
Chết
trận, chết tù, hỡi ơi xã hộí!
Biết
bao là vợ góa con côi
Bán
trôn rồi lại bán cả mồ hôi
Mà
đói rét vẫn quần cho sớm tối
Mảnh
đất chờ trông và sám hối...
(Trên
Mảnh Đất, 1964)
Trong những tháng cuối năm 2011, có nhiều công
thần của Hồ Chí Minh lần lượt lên tiếng phủ nhận những gì mà họ theo đuổi trong
suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Trên làn sóng đài RFA, trong bài “Hiện
tượng sám hối”, biên tập viên Mặc Lâm đã phỏng vấn
nhà văn Trần Mạnh Hảo. Theo nhà văn nầy thì: “Ông Trần Phương là
một người cũng đã tận tụy đi theo cách mạng. Làm đến Phó Thủ Tướng nhưng khi
các ông ngồi lại để góp ý cho đảng thì ông ấy nói rằng cuộc đời trong mỗi cá
nhân để vượt qua những sự kiện quan trọng trong đời mà cứ phải nói dối người
thân, nói dối gia đình, nói dối mọi người đến mấy lần thì đến khi về già đã
thấy ngượng, thấy xấu hổ lắm. Nhưng Đảng Cộng Sản của chúng ta từ khi
sinh ra đến giờ toàn nói dối mà không biết tại sao đảng không biết ngượng,
không biết xấu hổ, không biết sám hối”..
No comments:
Post a Comment