Phạm Khánh Chương - Có thể nói không
quá đáng, một ngày tuyệt thực của Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là một ngày quyết
tử.
Ở vào lứa tuổi như anh lại bị giam cầm khắc
nghiệt suốt một thời gian dài với nhiều bệnh tật, anh không đánh đổi sinh mạng
của mình chỉ vì lý do cỏn con nào đó.
Chỉ có sự đàn áp bất công đến mức không chịu nổi mà những kẽ đang giam cầm anh bắt anh phải chịu mới dẫn đến tình trạng hôm nay, hơn 36 ngày tuyệt thực và chưa có dấu hiệu chấm dứt nếu yêu cầu khiếu nại chính đáng của anh không được giải quyết.
Chỉ có sự đàn áp bất công đến mức không chịu nổi mà những kẽ đang giam cầm anh bắt anh phải chịu mới dẫn đến tình trạng hôm nay, hơn 36 ngày tuyệt thực và chưa có dấu hiệu chấm dứt nếu yêu cầu khiếu nại chính đáng của anh không được giải quyết.
Theo tin gia đình anh cho biết, lý do khiếu
nại là do anh bị "quản giáo trại giam ép ký vào một bản nhận tội",
khi anh không ký, họ đã ra "quyết định kỷ luật biệt giam anh ba
tháng". Những vụ cưỡng ép "tự nguyện nhận tội" như thế này vẫn
được nhà cầm quyền Việt Nam áp dụng cho nhiều người, trong nhiều trường hợp
liên quan đến chính trị để che dấu sự bất công và bạo lực của hệ thống luật
pháp Việt Nam.
Đơn khiếu nại của anh bị ém nhẹm. Ngày
24/7/2013, gia đình anh và bạn bẻ đã tới trụ sở viện kiểm sát tỉnh Nghệ An để
chất vấn. Dù khi ấy chỉ mới 3 giờ chiều, vẫn trong giờ làm việc, nhưng trụ sở
vắng hoe không một bóng người. Điều này khiến người ta liên tưởng đến chủ
trương "vườn không nhà trống" hay "tiêu thổ kháng chiến" mà
đảng CS thường áp dụng trong thời kỳ chống Pháp.
Nhưng lần này, 'địch' không phải là thực dân
Pháp mà là gia đình anh Điếu Cày, một gia đình bình thường như nhiều gia đình
người dân bình thường khác trong đất nước, bị hàm oan đi khiếu kiện. Tại sao
một nhà nước có đầy đủ sức mạnh trong tay lại "tiêu thổ" để
"kháng chiến" với dân? Có phải vì dân là địch nên chiến lược mà đảng
CS và nhà cầm quyển hiện nay áp dụng để đánh địch ngày xưa, bây giờ lại được
dùng để đánh dân?
Năm 1971, khi bước chân vào bộ đội, anh Nguyễn
Văn Hải mới 19 tuổi. Lứa tuổi hừng hực lửa và lòng yêu nước. Khoác súng lên
vai, nghĩa là anh sẵn sàng chấp nhận cái chết cho mình. Nhưng cuộc chiến ý thức
hệ tàn khốc ngày xưa đã không cướp được sinh mạnh anh mà giúp anh dần nhận ra
ai mới là kẻ thù đích thực của dân tộc.
Những kẽ thù ngày xưa mà đảng CS kêu gọi toàn
dân hy sinh đến người cuối cùng để đánh đuổi thì ngày nay đều được đảng coi là
bạn. Những người lính cũ của 2 miền một thời là kẻ thù không đội trời chung với
nhau, nhưng khi hiểu nhau, cũng không còn coi nhau như kẻ thù nữa. Có nhiều
người lính Miền Nam nay về già, sống nơi hải ngoại, vẫn âm thầm giúp đở những
người lính anh em Miền Bắc. Có những người lính Miền Bắc vẫn đang chia sẻ nỗi
đau của người lính Miền Nam sau năm 1975, cựu thù củ của mình. Hận thù không
thể nuôi dưỡng mãi được, tình quê hương, tình dân tộc mới là chân lý.
Thế mà đảng CS vẫn không nhận ra điều đó, vẫn
mê muội theo đuổi ý thức hệ Marxist khát máu, lỗi thời, vẫn theo đuổi và tôn
sùng Trung Quốc đã giúp đở đảng CS gây ra cuộc chiến tranh ý thức hệ để chia rẽ
dân tộc. Đảng cộng sản Việt Nam vẫn mang ơn và bắt người dân Việt Nam mang ơn Trung
Quốc đã giúp đỡ để đảng dành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh đó, một cuộc
chiến mà nụ cười của sự chiến thắng không làm sao che hết máu và nước mắt của
người dân và người lính cả hai miền. Sự ngu muội đó đã dần dần khiến đảng cộng
sản và nhà cầm quyền Việt Nam coi dân là kẻ thù và nhìn đâu cũng thấy kẻ thù,
ngay cả người lính cũ của mình.
Là một người lính, dù hoàn cảnh thế nào, một
người lính chân chính không bao giờ nhượng bộ trước kẻthù. Điếu Cày cũng vậy,
anh lên tiếng chống Trung Quốc xâm lược và anh đã bị nhà cầm quyền Việt Nam gán
tội chống chế độ với mức án 12 năm thật nặng. Như vậy làm sao anh có thể ký vào
bản nhận tội khi anh xem việc chống kẻ thù xâm luợc là nhiệm vụ thiêng liêng
của người lính được.
Trận chiến của anh hôm nay không có tiếng đạn
réo, bom rơi, chỉ có tiếng gào, la khản cổ, nhưng máu vẫn đổ. Nếu ngày xưa là
chết chóc thì ngày nay là tù đày. Không biết những đồng đội của anh ngày xưa,
những người đã cùng anh chia sẻ nỗi vui buồn, được mất, chia sẻ cả sự chết và
sự sống có nhận thấy nỗi oan ức của anh, của những người lên tiếng chống sự xâm
lược của Trung Quốc bây giờ không? Và họ, những người đồng đội của anh ngày
xưa, bây giờ đang ở đâu khi anh, một người lính chân chính đang bị đọa đày
trong nhà tù, đang bị ép nhận tội chống chế độ chỉ vì anh lên tiếng chống sự
bành trướng của Trung Quốc?
Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, anh không chiến đấu
trong đơn độc, đồng đội của anh hiện nay ở khắp nơi. Có người anh biết và không
biết, có người ngày xưa từng đứng khác chiến tuyến với anh, nay tất cả đang là
đồng đội của anh. Anh không đơn độc.
Không ai mong ước điều tồi tệ, nhưng nếu ngày
mai anh chết, hãy thắp cho anh một nén nhang và hãy thắp riêng cho mỗi chúng ta
một ngọn lửa căm hờn.
Phạm Khánh Chương
No comments:
Post a Comment