Ngục
sĩ Nguyễn Chí Thiện, tác giả thi phẩm
“Hoa Địa Ngục” lìa trần vào mùa
thu Cali, ngày 2 tháng 10 năm 2012, hưởng thọ 73 tuổi (2012-1939).
Chúng tôi vừa chấm dứt nhịp cầu Giải oan cho hương
hồn Nguyễn Chí Thiện ngày 4 tháng 10 năm 2013 thì tin Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tạ thế
lúc 6 giờ chiều cùng ngày 4/10,
thọ 103 tuổi tại Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 ở Hà Nội khiến bài dài ra vì tin nầy giúp nhịp cầu Giải oan vững chắc thêm nữa.
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp rất trung thành với Đảng Cộng Sản, Bác Hồ và Chủ thuyết Mác-Lê mà Thi
sĩ Nguyễn Chí Thiện đã điểm danh là ba
kẻ thù của nhân loại trong Hoa Địa Ngục. Ngục sĩ còn ghi rõ hơn, là Võ
Nguyên Giáp còn làm “Lê Lai cứu Chúa
Đảng Hồ Chí Minh trong Cải Cách Ruộng Đất”.
Hoa Địa Ngục đã oai phong như Tề Thiên Đại Thánh uống thuốc Trường sanh để
sống ngàn thu mà vung Thiết Bảng đi diệt kẻ thù là lũ Tiểu Yêu Ma Vương:
Để đánh được kẻ thù
Tôi không được hèn ngu
Để thắng được kẻ thù
Tôi phải sống ngàn thu !
Cho nên, tin ông Đại Tướng bị lột lon Võ Nguyên
Giáp lìa trần được
các cơ quan truyền thông trong nước và quốc
tế loan tin nhưng Trung Ương Đảng thì nín khe, càng là dịp con người khí phách hiên ngang đại thánh nầy hồi nhớ tội ác của “kẻ thù” khi nghe
đài VOA ngày 4 tháng 10, 2013, xướng ngôn viên Trà-Mi loan tin: (trích)
“Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, xác nhận tin này với VOA Việt ngữ tối cùng ngày:
“Tin này từ gia đình đại tướng cho biết mới đây thôi. Có lẽ trung ương còn bận họp nên chưa loan tin chính thức. Mới là tin nội bộ trong gia đình, còn đợi trung ương chính thức thông báo.”
Tính tới 9 giờ tối Hà Nội ngày 4/10, truyền thông của nhà nước chưa chính thức loan tin Tướng Giáp qua đời.
Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, người có quan hệ gần gũi với gia đình Tướng Giáp, cũng cho rằng báo chí trong nước chưa loan tin có lẽ vì đang đợi chỉ đạo từ trung ương:
“Trên lãnh đạo họ đang họp hay bàn tính thế nên họ đang giữ, chưa đăng tin.”
Tướng Giáp là vị chỉ huy có công lớn trong chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, dẫn tới việc rút quân của quân đội Pháp ra khỏi Việt Nam và toàn vùng Đông Dương.
Vị tướng tài nổi tiếng thế giới qua các chiến thuật du kích ngoạn mục đánh bại các lực lượng địch hùng mạnh. Ông được xem là một trong những vị anh hùng dân tộc được kính trọng nhất của Việt Nam, chỉ sau nhà lãnh đạo cách mạng Hồ Chí Minh.
(Hết trích)
XXXXXX
Với bao tin tức trên về Võ
Nguyên Giáp,
Hồ, Đảng, Thực dân Pháp v.v., hãy nghe Tề Thiên Đại Thánh không cần “sống đến
ngàn thu”, chỉ giáp một năm Giổ thôi là đã “Thắng Kẻ thù”:
Linh hồn Hoa Địa Ngục Nguyễn
Chí Thiện “Thắng Kẻ thù”
Như trên, đài VOA
(Tiếng nói Hoa Kỳ) nói “Tướng Giáp là vị chỉ huy có công lớn trong chiến thắng
Điện Biên Phủ năm 1954..” (mà Nguyễn Việt Nữ đã từng phân tích chiến công của Võ Nguyên Giáp:“Điện Biên Phủ: Điểm Hẹn Lịch Sử để Chia đôi đất nước”). Nhưng ở đây, chỉ cần một trận chiến là bao nhiêu xương
máu dân, quân, cán, chính miền Bắc nằm
xuống để xây thành đấp lũy cho chiến
thắng lịch sử ấy?
Hoa Địa Ngục trả lời chính xác:
+”Ngoài đói khổ rùng mình
Thời đại Hồ Chí Minh
Xuất hiện dưới hai hình
Mả tù và mả lính”
Và: Đất nầy
Đất nầy chẳng có niềm vui
Ngày quệt mồ hôi. Đêm chùi lệ ướt
Trại lính, trại tù người đi không ngớt
Người về thưa thớt dăm ba…
Trẻ con đói xanh như tàu lá
Cày bừa phụ nữ đảm đang
Chốn thôn trang vắng bóng trai làng
Giấy báo tử rơi đầy mái rạ.
Buồn tất cả
Chỉ có cái loa là vui!
(Hoa
Địa Ngục, tr. 122. Đất
nầy, 1965)
Đài VOA nói thêm: “Ông
được xem là một trong những vị anh hùng dân tộc được kính trọng nhất của Việt
Nam, chỉ sau nhà lãnh đạo cách mạng Hồ Chí Minh.”
Hoa Địa Ngục đánh giá chính xác HỒ CHÍ MINH
Hoa Địa Ngục đánh giá chính xác HỒ CHÍ MINH
“Bác Hồ chúng ta
Kịch gia xuất sắc”
(“Tên hề”, 1971)
Kịch gia xuất sắc”
(“Tên hề”, 1971)
Hoa Địa Ngục còn buộc tội Tướng Võ Nguyên Giáp
với “Hồ Hề” đã lợi dụng sức lao động, xương máu toàn dân để gây tai họa quá to
cho Đất nước:
Đất Nước Tôi
Đất
nước tôi yếu nghèo bé nhỏ
Lại
chịu toàn tai họa quá to
Đồng
bào tôi sống yên lành như thỏ
Cũng
mỏi mòn tù ngục nằm co
Các
loại mồ hôi đều chảy vào kho
Máu
nhuộm cờ, hoa trưng bày đây đó
Mắt
địa cầu cận thị lồi to
Lệ
cứ tha hồ lụt nhỏ
Miễn
là mùi-xoa hóa thành cờ đỏ
Vẫy
mừng bọn cướp tự do
Đạo
mạo, thung dung trên tàn tro xương sọ
Tôi
không nhớ hết tên bọn nó
Duẩn,
Giáp, Hồ Hề, Chinh Xu gì đó!
(Hoa Địa Ngục, tr.213 năm 1971)
Không đợi đến năm 1971, Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện từ năm 1964,
lúc “Hồ Hề” chưa vào Lăng Ba Đình, thì đúng ngày sinh của Bác đã ung dung làm thơ chửi Bác cả Mác:
“Hôm nay 19-5. Tôi
nằm.Toan làm thơ chửi Bác
Vần thơ mới hơi phang
phác. Thì tôi thôi
Tôi nghĩ Bác. Chính trị
gia sọt rác
Không đáng để tôi. Đổ mồ
hôi
Làm thơ. Dù là thơ chửi
Bác
Đến thằng Mác. Tổ sư Bác!
Cũng chưa được tôi nguệch
ngoạc vài câu!
Thôi hơi đâu
Mặc thây bọn văn sĩ cô đầu
Vuốt râu, xoa đầu, mơn
trớn Bác.
Thế rồi tôi đi làm việc
khác. Kệ cha Bác!”
Hôm nay 19-5, Nguyễn Chí Thiện, 1964.
(Hoa Địa Ngục, tr. 117, được Phạm Duy
phổ nhạc, tr. 116)
Nói đến “thằng Mác”, Tổ sư Bác và dĩ nhiên của Giáp nữa, Nguyễn
Chí Thiện khinh Hồ, Giáp là ngu si ôm mãi chủ nghĩa ngoại lai chuyên reo rắc tai ương:
“Chủ nghĩa Mác chỉ là không tưởng
Trái với bản chất con người, reo rắc tai ương
Lũ tông đồ, hay đồ tể vô lương
Đã gây bao là máu lệ bi thương
Đã phạm bao tội ác tầy trời!
Hơn nữa nó ra đời
Khi Luân Đôn, Paris còn đi xe ngựa
Nay là thời tên lửa, máy bay!
Nếu cứ ngu si ôm mãi chủ nghĩa này
Nếu cứ thẳng tay bóp mãi dạ dầy
Đất nước nở mặt nở mày làm sao được nữa!
Dân tộc ta phải quăng ngay nó vào bếp lửa
Nồi cơm mới có thể mong đầy
Tự do, no ấm mới sum vầy”
(Hoa Địa Ngục tr.
325, Chủ nghĩa Mác)
TỪ VƯỢN LÊN NGƯỜI
Từ vượn lên người mất mấy triệu năm
Từ người xuống vượn mất bao năm?
Xin mời thế giới tới thăm
Những trại tập trung núi rừng sâu thẳm!
Tù nhân ở truồng từng bầy đứng tắm
Rệp muỗi ăn nằm hôi hám tối tăm
Khoai sắn tranh giành cùm, bắn, chém, băm
Đánh đập tha hồ, chết quăng chuột gặm!
Loài vượn này không nhanh mà rất chậm
Khác vượn thời tiền sử xa xăm
Chúng đói chúng gầy như những cái tăm
Và làm ra của cải quanh năm.
Xin mời thế giới tới thăm!
( 1967)
Tiếp theo, khi đài VOA nói: “Tướng
Võ Nguyên Giáp là một nhà chiến lược quân sự tự học và là người thành lập ra
Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông cũng là nguồn cảm hứng cho các lực lượng chống
chủ nghĩa thực dân trên thế giới.”
o
Thì Nguyễn Chí Thiện
cao giọng điểm mặt bọn cướp “Duẩn, Giáp,
Hồ Hề, Chinh Xu”, đặc biệt là tên đao phủ “Hồ Hề” rằng:
Tôi biết rõ, đồng bào miền
Bắc nầy biết rõ
Việc nó làm, tội nó phạm
ra sao
Nó là tên trùm đao phủ năm
nào
Hồi Cải Cách đã đem tù đem
bắn
Mà Ngục sĩ biết Giáp đóng vai “Lê Lai
cứu Chúa” năm 1956 , chỉ huy chiến dịch “Sửa
sai” sau Cải Cách Ruộng Đất bằng cách thả về 12, 000 địa chủ hay các nhà tư sản
đang bị giam chờ… cho đi chôn sống cho chết nhanh hay đi tập trung lao động cho chết chậm từ từ:
Hồi Cải Cách đã đem tù đem bắn
Độ nửa triệu nông dân rồi
cho là lầm lẫn!
Đường nó đi trùng điệp bất
nhân…
Ôi, Độc lập, Tự Do!
Xưa cũng vì quý hai thứ đó
Đất Bắc mắc lừa mất vào
tay nó
Nhưng nay mà có người vẫn
còn nghe nó
Nó mới vạn lần cần nguyền
rủa thực to!
(1968)
(Hoa Địa Ngục, tr.157)
Điểm
nầy rất quan trọng, vì người trong nước chỉ nhớ “Bác Hồ đã khóc nhìn nhận sai
lầm” trong đấu tố Chiến dịch long trời ngắn chưa đầy năm để khiến người có của
sợ hãi tình nguyện đem dâng hết tài sản để được yên thân. Còn những nhà tư sản
đi kháng chiến chống Pháp sẽ được Đảng coi là “Tư sản dân tộc” sẽ được để yên.
Hồ còn khuyến khích ai biết sai chỗ nào trong Chiến dịch CCRĐ thì trình bày cho
Đảng biết để “Sửa Sai”.
Nhưng kết quả là trên 300 cây viết yêu nước theo Hồ đánh đuổi thực dân Pháp, đến khi hòa bình thì họ - nhóm Nhân Văn Giai Phẩm - như Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Phùng Quán, Phùng Cung, Trần Dần, Trần Duy.. v.v. đều bị án tù chết hay bị lưu đày, treo bút!
Nhưng kết quả là trên 300 cây viết yêu nước theo Hồ đánh đuổi thực dân Pháp, đến khi hòa bình thì họ - nhóm Nhân Văn Giai Phẩm - như Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Phùng Quán, Phùng Cung, Trần Dần, Trần Duy.. v.v. đều bị án tù chết hay bị lưu đày, treo bút!
Vì người đất Bắc mắc lừa giọt nước mắt cá sấu của Hồ Chí
Minh, giết nửa triệu người vô tội nên Thi nhân Hoa Địa Ngục hằn học, vạch rõ tên sát
nhân tập thể ở miền Bắc, nhưng vì những cây bút Nhân Văn Giai Phẩm lớn tuổi hơn chỉ dám nói
bóng gió, chưa ai dám dứt khoát tố đích danh như người tù tre miền Bắc Nguyễn Chí
Thiện và người dân miền Bắc cũng tiếc rẽ:
“Ôi thằng Tây mà trước
kia người dân không tiếc máu xương đánh đuổi .
Nay họ xót xa luyến
tiếc vô chừng.
Nhờ nanh vuốt của lũ
thú rừng
Mà bàn tay tên cai trị thực dân hóa ra êm ả.”
Hoa Địa Ngục, Đồng
Lầy, tr. 52)
Cho nên Hoa Địa Ngục nguyền rủa:
“Hang Pác Bó hóa thành hang ác thú
Bác Hồ già hóa dạng Bác Hồ Ly”
(Hoa Địa Ngục, Đồng
Lầy, tr. 41)
Không chỉ người miền
Bắc, sau đó còn lan vào lừa gạt cả miền Nam nữa. Câu nói để đời của Hồ Chí
Minh: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”
mà tên thằng đao phủ giết nửa triệu nông dân đã được người tù thi sĩ miền Bắc
ghi vào Hoa Địa Ngục thành tựa một bài thơ hiện rất “dậy sóng” chẳng những cho
dân tộc Việt Nam mà còn cho cả thế giới nữa:
o
“Không có gì quý hơn độc lập tự do
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao.
Nó đầu tiên đem râu nó bện vào
Hình xác lão Mao lông lá
Bàn tay Nga đầy băng tuyết giá
Cũng nhoài qua lục địa Trung Hoa
Không phải xoa đầu mà túm tóc nó từ xa
Nó đứng không yên, tất bật, điên đầu
Lúc rụi vào Tầu, lúc rúc vào Nga
Nó gọi Tầu Nga là cha anh nó
Và tình nguyện làm con chó nhỏ
Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh
Nó tận thu từ quả
trứng, quả chanh
Học thói hung tàn của
cha anh nó
Cuộc chiến tranh chết vợi
hết thanh niên
Đương diễn ra triền
miên ghê gớm đó Cũng là do Nga giật Tàu co…
Mọi tầng lớp nhân dân bị
cầm chân trên đất nó
Tự do không thời hạn đi tù
Mắt nó nhìn ai cũng thấy
kẻ thù
Vì ai cũng đói mòn nhục nhằn cắn răng tạm nuốt
Hiếm có gia đình không có
người bị nó cho đi suốt
Đất nó thầm câm cũng chẳng
được tha
Tất cả phải thành loa
Sa sả đêm ngày ngợi ca nó
và Đảng nó
Đó là thứ tự do không có
gì quý hơn của nó!...
§ Ôi đó, thứ độc lập không
có gì quý hơn của nó!
Tôi biết rõ, đồng bào miền
Bắc nầy biết rõ
Việc nó làm, tội nó phạm
ra sao
Nó là tên trùm đao phủ năm
nào
Hồi Cải Cách đã đem tù đem
bắn
Độ nửa triệu nông dân rồi
cho là lầm lẫn!
Đường nó đi trùng điệp bất
nhân…
Ôi, Độc lập, Tự Do!
Xưa cũng vì quý hai thứ đó
Đất Bắc mắc lừa mất vào tay
nó
Nhưng nay mà có người vẫn
còn nghe nó
Nó mới vạn lần cần nguyền
rủa thực to!
(1968)
(Hoa Địa Ngục, Nguyễn Chí Thiện, tr.157)
Tướng Nguyễn
Trọng Vĩnh xác nhận tin Tướng Giáp tạ thế với đài VOA
Việt ngữ tối ngày 4/10/13 như trên:
“Tin này từ gia đình đại tướng cho biết mới đây thôi. Có lẽ trung ương còn bận họp nên chưa loan tin chính thức. Mới là tin nội bộ trong gia đình, còn đợi trung ương chính thức thông báo.”
“Tin này từ gia đình đại tướng cho biết mới đây thôi. Có lẽ trung ương còn bận họp nên chưa loan tin chính thức. Mới là tin nội bộ trong gia đình, còn đợi trung ương chính thức thông báo.”
Trung ương Đảng bận họp đại hội kỳ 8
từ cuối tháng 9 đến lúc danh tướng từ trần mà chưa rảnh để thông báo - hay chưa
biết thông báo sao đây cho đúng điệu “Nó gọi Tầu Nga là cha anh nó” - vì
tướng Giáp vài năm sau nầy có vẽ “nhạt tình” với Thiên triều, nên Đảng Trưởng
Nguyễn Phú Trọng không biết có được làm Lễ Quốc Táng cho bậc Tướng Quốc Công
Thần không?
Thôi chuyện nhà nước để họ “no” dân
khỏi “no”. Chỉ biết như nhà thơ nhận định
từ năm chưa tới 30 tuổi, rằng ở Xã Hội Chủ Nghĩa miền Bắc:
Tất cả phải thành loa
Sa sả đêm ngày ngợi ca nó
và Đảng nó
Mà Tướng Võ Nguyên Giáp tận trung với Bác và Đảng lắm.
Bác thì bao nhiêu lời Nguyễn Chí
Thiện tố “nó” cũng tạm đủ. Còn Đảng thì ở tù thêm 5 tuổi nữa là Hoa Địa Ngục đã
hiểu về “Đảng” quá đầy đủ:
“Đảng
dìu dắt thiếu nhi thành trộm cướp
Giải
phóng đàn bà thành đĩ, thành trâu
Giúp
người già bằng bắt bớ rễ dâu
Và
cải tiến dân sinh thành xác mướp!
Đảng
thực chất chỉ là Đảng cướp
Dựng
triều đình mông muội giữa Văn minh
Sống
tạm thời nhờ thủ đoạn yêu tinh,
Nhờ
súng đạn Tàu, Nga, bắt bớ.”
(Hoa Địa Ngục, tr. 228, “Đảng”, 1973)
Và về sau Nguyễn Chí Thiện càng kê
luôn tên bọn ma quỷ cả động Ma Vương:
“Đảng, người quản lý trại giam
Nước Nam là một trại giam khổng lồ
Chúa ngục là lão già Hồ
Duẫn, Chinh, Đồng, lũ cai tù bất nhân
Tội
đồ là những người dân
Xác
thân đói khổ bội phần xót xa
Luân
thường, nhân phẩm tiêu ma
Tài
năng trí tuệ dần dà gỉ han
Đảng
còn đó, còn lầm than
Còn
đau đớn nước, còn tan nát nhà
Đó
là kết luận rút ra
Từ
trong thực tế xương da não nùng!
Xa hoa hưởng thụ tột cùng
Lũ cai tù vẫn ung dung tự
hào
Lá cờ Năm Cánh Vàng Sao.
Mặc cho nhân loại
nhổ vào tởm kinh
Giữa lòng thế giới văn
minh
Việt Nam Cộng Sản điển
hình dã man
Đảng, nguồn gốc mọi khổ oan
Đảng tan, oan khổ cũng tan theo cùng.”
(Hoa Địa Ngục, tr. 310)
Bao nhiêu ấy cũng đủ thấy Tướng Võ Nguyên Giáp lìa trần giúp bắt
thêm được nhịp cầu giải oan cho hồn oan Nguyễn Chí Thiện, vì khi còn thở, ông
đã bị tình nghi là gián điệp của Cộng Sản. Mong có được “Gián Điệp” mà thẳng
thừng chửi Cha Bác, Đảng và đòi treo cổ hay
quết đờm vào mặt Marx-Lenin: còn gọi Cụ Mác là “chó đẻ” như Hoa Địa Ngục!
Và
hơn nữa, thi nhân Nguyễn Chí Thiện đã thắng kẻ thù vẽ vang: Lũ Trung Ương “lợn
ỉ” từ lâu đã lột lon Đại Tướng mà ông cựu Đại Tá Bùi Tín nói XHCN Việt Nam có chánh
sách… lạ là:
“Nhà thơ
--Tố Hữu--đi làm kinh tế còn
Thống Chế thì đi
đặt vòng
Rồi
vài năm nay, dù đã vào viện dưỡng lão, nhưng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã ba lần
gởi thư chống khai thác quặng Bôxit Tây Nguyên, cho nên Trung ương Đảng cho ông
“sống” thêm gần cả ngày.
Tin Tướng Giáp ra đi đã được các hảng tin quốc tế
hải ngoại loan tin ầm ĩ, mà trong nước chỉ có tờ báo “vòng ngoài” của Đảng là VnExpress đã đưa tin gần
như cùng lúc với hảng tin BBC. Trong khi các
cơ quan truyền thông quan trọng của Đảng, trong đó có Đài Truyền hình, Đài
Tiếng nói, Thông Tấn xã, báo Nhân Dân và Quân đội Nhân Dân cũng biết tin này
sớm, và không ít người trong số họ cũng muốn đăng, nhưng không được phép!
Như
trên đã thưa, chưa chắc Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhà nước dành cho nghi Lễ
xứng đáng với bậc Khai Quốc Tướng Công? Việc nầy nhà nước Cộng Sản đã bàn tín
cả thập niên nay.
Trong
khi tin Nguyễn Chí Thiện tác giả Hoa Địa Ngục tạ thế, các báo quốc tế trang
trọng loan tin, riêng Tuần báo The Economist đã dành nguyên một trang báo để
viết về Nguyễn Chí Thiện. Tờ báo này gọi ông là Solzhenitsyn Việt Nam ngay trên
trang bìa số đề ngày 13-19 tháng 10 năm 2012.
Còn tang lễ thì nhiều tổ chức lo tưởng niệm theo
tín ngưỡng của mình. Bài sau sẽ trình bày những nhịp cầu Giải Oan khác nữa.
Tóm lại, dù đã ra đi, nhưng khí phách hào hùng của thi sĩ Nguyễn Chí
Thiện như vẫn còn đâu đây khi bị Đảng Cộng Sản Đày đọa 27 năm dài:
Đảng đày tôi trong rừng
Mong tôi, xác bón từng gốc
sắn
Tôi hóa thành người săn
bắn
Và trở về đầy ngọc rắn,
sừng tê.
Đảng dìm tôi xuống bể
Mong tôi, đáy nước chìm
sâu
Tôi hóa thành người thợ
lặn
Và nổi lên ngời sáng ngọc
châu….
Đảng vùi tôi trong đất nâu
Mong tôi hóa bùn đen dưới đó
Tôi hóa thành người thợ mỏ
Và đào lên quặng quý từng kho
Không phải quặng kim cương hay quặng
vàng
chế đồ nữ trang xinh nhỏ.
Mà quặng uranium chế bom nguyên tử
( 1972)
(Hoa Địa Ngục,
Đảng đày tôi, tr. 222)
Bài thơ hào hùng nầy được nhạc
sĩ Phạm Duy phổ nhạc.
Xin nguyện cầu hồn thiên sông núi phù trợ cho dân tộc Việt Nam cũng có
sức dũng cảm trổi dậy đè bẹp cảnh Đọa đày của Đảng Cộng Sản mà Ngục sĩ Nguyễn
Chí Thiện gọi “Đảng thực chất chỉ là
Đảng Cướp!”
Nguyễn Việt Nữ
(4/10/2013)
No comments:
Post a Comment