Binh pháp là cuốn sách bàn về nghệ thuật chiến tranh cho nên có những lầm lẫn rằng mục đích tối hậu của chiến tranh là thắng hay bại mà thôi. Nhưng sự thật không phải như vậy, các nhà binh pháp thiên tài luận rằng: Không đánh mà thắng mới là thượng sách, lấy ít đánh nhiều là trung sách, lấy nhiều đánh ít là hạ sách.
- Người giỏi dụng binh thì không cần bày trận, bày trận nhưng không cần đánh, đánh thì không thua, biết thua thì không mất.
Còn Tôn Tử nói : Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ.
Nếu đem những chuẩn mực này để luận về Đại tướng Võ nguyên Giáp thì ai cũng có thể kết luận ông Giáp không phải là một vị tướng tài năng lỗi lạc như nhà cầm quyền Hà nội và ai đó tung hê để mị dân.
Chúng ta lượt qua những nhận xét về ông Giáp của những nhà quân sự trên thế giới:
“Có những người phương Tây chỉ trích ông là tàn nhẫn, bất chấp tổn thất nhân mạng để đạt đến mục tiêu.
Tướng Mỹ William Westmoreland, đối phương của ông trong chiến tranh Việt Nam, coi ông là người tàn nhẫn, “Bất cứ tướng Mỹ nào chịu tổn thất nhiều như thế sẽ không giữ được chức trong vòng ba tuần”.
Westmoreland cho rằng: “Một sự coi thường mạng người như thế có lẽ sẽ tạo nên một đối thủ ghê gớm, nhưng nó không tạo nên một thiên tài quân sự.”
Nhà sử học quân sự Cecil Currey, trong quyển tiểu sử Victory at Any Cost (Chiến thắng bằng mọi giá), cho rằng tướng Giáp đã dành trọn khát vọng cuộc đời đến 2 mục tiêu: giải phóng Việt Nam ra khỏi sự đô hộ nước ngoài và thống nhất đất nước, do đó ông đã “tách rời cảm xúc với những người cấp dưới cho nên chỉ xem họ như những con tốt để mà sử dụng không ngần ngại, bề ngoài lạnh buốt của ông che đậy một tính khí rất nóng nên người Pháp đã miêu tả ông là một núi lửa được tuyết che phủ.”
Đối với những chỉ trích từ phương Tây rằng ông là người tàn nhẫn, chính bản thân Võ Nguyên Giáp đã từng trả lời một nhà báo Ý rằng:
- “Người phương Đông chúng tôi khác người phương Tây các ông. Chúng tôi đặt sự tồn vong của cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Mỗi phút có hàng trăm, hàng ngàn người chết trên trái đất này. Sự sống hoặc cái chết của hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn con người, đối với đồng bào của chúng tôi, cũng là không đáng kể (đối với sự nghiệp giành độc lập dân tộc)”. ..trích từ Wikipedia.
Như vậy là đã rõ, ông Võ nguyên Giáp là một nhà lãnh đạo quân đội có máu lạnh như chính ông đã xác nhận, quân đội trong tay ông chỉ là phương tiện để chiến thắng, điều này thể hiện qua suốt cuộc chiến tranh mà người dân và quân đội VN Cộng hòa đã chứng kiến.
Ông Võ nguyên Giáp trước hết và sau cùng là một người Cộng sản, ông tuyệt đối trung thành với lý tưởng CS và mục tiêu chiến lược của Quốc tế CS, giải phóng dân tộc chỉ là một chiêu bài được sữ dụng để tập hợp một dân tộc nô lệ hàng trăm năm và đang khao khát độc lập.
Chủ nghĩa cộng sản do Liên xô lãnh đạo đã khôn khéo khai thác cái ước mơ cháy bỏng đó của nhân dân VN, để đạt được mục đích cuối cùng là thống trị thế giới.
Ông Võ nguyên Giáp và những người CSVN biết rõ điều đó, nhưng mục đích thống trị thế giới của Stalin lại phù hợp với mục tiêu thống trị của những người CSVN nên họ có cùng quyết tâm là dùng xương máu của nhân dân VN như một phương tiện để giành quyền lực, còn người dân VN thì hoàn toàn không biết điều này ( hoặc bị cưỡng bức) nên lao vào cuộc chiến mà họ tin là chính nghĩa ( hoặc bị bắt buộc phải tin là chính nghĩa) như một bầy thiêu thân tội nghiệp.
Độc lập dân tộc là một khát vọng cao quý và cháy bỏng nhưng không phải thành đạt nó bằng bất cứ giá nào kể cả hủy hoại đất nước và hy sinh người dân bằng một cuộc chiến tranh mà nếu biết nhìn xa trông rộng là một cuộc chiến không cần thiết.
Thời gian đi qua giúp chúng ta có độ lùi nhất định để nhìn nhận về lịch sữ và sự thật khách quan của thế giới giúp chúng ta hiểu rõ mọi việc để không nhầm lẫn chủ quan.
Dân tộc chúng ta là một dân tộc anh hùng nhưng ngây thơ!?
Hiện nay đảng CSVN là giai cấp thống trị, họ có hơn 3 triệu đảng viên cùng thân tộc của họ, con số này thật là lớn lao, và quyền lực của họ còn được nâng lên gấp nhiều lần vì họ nắm trong tay toàn bộ hệ thống chính trị và cả nền kinh tế . Với nguồn lực như vậy họ có thể tạo ra và điều khiển dư luận, trong tay họ là chiếc đũa thần dẫn dắt khối dân ngây thơ và bất lực nhưng đầy bất mãn còn lại.
Nếu ai không chịu khất phục và làm theo sự dẫn dắt, điều khiển của chiếc đũa thần này sẽ bị đàn áp, khủng bố, bỏ tù…và tước đoạt mọi cơ hội thăng tiến, cô lập và cắt đứt con đường hướng về tương lai.
Người dân VN đang sống trong sợ hải và lung lạc, họ thiếu kiến thức để độc lập tư duy, thiếu bản lĩnh để tự do hành xữ cuộc đời mình, họ đông đảo nhưng chỉ là những cá nhân đơn độc.
CSVN đã tước mất của họ cái quyền được tự do lập hội, quyền được biết sự thật và nói lên sự thật, quyền làm chủ đất nước và chỉ định người lãnh đạo. Họ chỉ là những con người tội nghiệp chỉ biết suy nghĩ nói năng và hành động theo sự chỉ dẫn, sự lãnh đạo của người khác được cưỡng định trong điều 4 Hiến pháp.
Dân tộc VN ngày hôm nay là một dân tộc bất hạnh và bị thế giới khinh miệt.
Đất nước VN ngày hôm nay là một quốc gia nghèo nàn lạc hậu, thiên nhiên và môi trường bị tàn phá , mức sống của người dân thấp nhất khu vực và thế giới, giáo dục, văn hóa và đạo đức suy đồi, người dân bị kiểm soát bởi chế độ độc tài toàn trị với tệ tham nhũng được gọi tên là “quốc nạn”, bất công xã hội nghiêm trọng, lòng người ly tán và hoài nghi.
Không có niềm tin, xã hội được nuôi dưỡng bởi một ảo tưởng về tương lai và sự hoang đường của quá khứ.
Chủ quyền quốc gia bị Trung quốc đe dọa, thân phận người dân VN bị rẻ rung ngay cả trên quê hương của mình và bị khinh miệt trong con mắt của cộng đồng thế giới .
Một đất nước và dân tộc chưa tìm được hướng đi của mình.
Đó là di sản của Võ nguyên Giáp và đảng CSVN.
ĐSVN đã tổ chức một tang lễ hoành tráng và tất nhiên là rất tốn kém để lợi dụng chút hư danh của ông trong những con người mê muội, mục đích là để cứu nguy cho một chế độ đã mất lòng dân vì tham nhũng và lộng hành và trong cục diện của thế giới và khu vực ngày hôm nay với sự tranh chấp của các thế lực lớn chế độ CSVN không còn lý do để tồn tại.
Hôm nay ngày 13/10/2013 ông Võ nguyên Giáp đã được an tán, mồ yên mả đẹp, ông đã trở về cát bụi nhưng di sản và xiềng xích của ông và đảng CSVN để lại không biết đến bao giờ nhân dân VN mới thoát khỏi đây. Và một khi lịch sữ sang trang cái di sản này cũng còn là một hệ lụy kinh khủng.
Nếu ông mang theo cái di sản của ông xuống mồ thì phước hạnh cho đất nước và dân tộc này biết mấy!
Giờ đây có hàng trăm ngàn người than khóc và thương tiếc ông cũng không có gì lạ, vì với hơn 3 triệu đảng viên và thân tộc cùng chia xẽ đặc quyền đặc lợi của một giai cấp thống trị thì ông Giáp là một vị ân nhân vĩ đại đã có công giúp họ thôn tính đất nước này và đưa họ từ vị trí thấp hèn ngồi vào ngai vàng với tột đỉnh vinh quang!
Tôi tin rằng với di sản đó nếu chế độ này sụp đổ mà ông Giáp vẫn còn sống thì một phiên tòa sẽ mở ra để xét xứ tội ác của ông và lúc đó Võ nguyên Giáp sẽ là tên tội đồ và thần tượng Võ nguyên Giáp chỉ còn là một sự lố bịch.
Chúng ta thử nhìn lại những nhà độc tài bị nhân dân lật đổ trong thời gian gần đây như Muamma al Gaddafi, Hosni Mubarak xem . Khi họ còn cầm quyền thì họ là “thần thánh”, là “cha già dân tộc” và khi bị lật đổ họ hiện nguyên hình là những tên kẻ cướp!
“Thắng làm vua, thua làm giặc” đó là chân lý. .
© Huỳnh Ngọc Tuấn
No comments:
Post a Comment