Tuesday, January 1, 2013

BẦU CỬ QUỐC HỘI CỘNG SẢN, MỘT NỖI Ô NHỤC LỊCH SỬ

Nguyễn Việt Nữ

Chưa bao giờ Đảng Cộng Sản Việt Nam tổ chức bầu cử Quốc Hội mà bị “Cao Trào Tẩy Chay Bầu Cử Quốc Hội Cộng Sản độc diễn" ngày 5/22/2011 được phát động rầm rộ khắp thế giới như bây giờ.

Chúng tôi nói “khắp thế giới” vì cao trào được chủ động từ các tổ chức tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền tại Mỹ châu, Âu châu, Úc châu được phổ biến bằng cả hai sinh ngữ Anh, Pháp như:
CALL TO BOYCOTT AGAINST THE ELECTION OF THE 13th COMMUNIST ASSEMBLY EXCLUSIVELY HELD BY THE VIETNAMESE COMMUNIST PARTY ON SUNDAY 5/22/2011”

Và « L’Appel au boycott des ‘élections législatives’ communistes du 22.05.2011 » du Grand Mouvement de Boycott contre l’élection de l’Assemblée nationale.
Như vậy là màn độc diễn của Đảng Cộng Sản trình diễn từ 65 năm dài (1946--2011) đã bị vén lên cho thế hệ trẻ không đọc được tiếng Việt và những chính phủ quốc tế chưa hiểu được sự man trá che đậy của Hồ Chí Minh khi cướp chính quyền năm 1945, lập Quốc Hội bù nhìn đầu tiên năm 1946, đến nay mọi người đều hiểu thấu, và sẽ ủng hộ tích cực lời kêu gọi của những nhà tranh đấu trong nước.

Chúng tôi rất khâm phục hai bản dịch Anh, Pháp đã giúp chính phủ Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Mỹ, Đức v.v. hiểu tại sao có “hòa bình” mà 35 năm nay cũng như ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm 2011 nầy chúng ta vẫn đi biểu tình với rừng cờ Vàng Ba Sọc Đỏ?

Bản dịch ngọai ngữ ấy cho thế giới hiểu đúng về tài trình diễn “Bầu cử Dân Chủ” gian dối để lừa gạt thế giới Tây Phương của Hồ Chí Minh:


Dán truyền đơn tẩy chay bầu cử 22/5 ở Quận 1
“ Kỳ bầu cử Quốc hội (QH) duy nhất đầu tiên của “Nước Việt Nam Độc Lập”, ngày 6-1-1946 có sự tham gia của nhiều đảng phái, vì ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN lúc đó chưa đủ mạnh, nên buộc phải giả bộ chia sẻ quyền lực với các Đảng phái khác. Nhưng sau đó, CS đã dùng mọi thủ đoạn triệt tiêu các Đảng phái Quốc gia để cướp trọn quyền lực và thiết lập bộ máy “chuyên chính vô sản”, bất cứ ai đòi bầu cử đa nguyên đa đảng cạnh tranh lành mạnh đều bị cấm đoán, đàn áp và tù đày khổ sai cho đến chết. Từ khóa II, năm 1960 ở miền Bắc, và từ khóa VI, năm 1976 ở toàn Việt Nam, chỉ còn lại những cuộc bầu cử mang tính độc tài độc đảng, hình thức dân chủ giả hiệu bù nhìn, một mình đảng cộng sản độc diễn “đảng cử - dân bầu” thôi.”(Hết trích)

Đúng vậy. Hiến Pháp hiện tại của Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam làm từ năm 1992, bổ sung năm 1993, đều căn cứ vào Hiến Pháp do Quốc Hội làm từ 1946. Nhiều năm nay bị chính các nhà tranh đấu trong nước chỉ trích, rằng Hiến Pháp 1946 đã hết hiệu lực, vì sau đó đã trở thành “chuyên chính vô sản” do “Đảng độc quyền lãnh đạo” cho tới nay chứ đâu còn như Hiến Pháp “Dân Chủ Cộng Hòa” năm 1946? Nên chíng nhười trong nước như Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đòi bỏ “Điều 4 Hiến Pháp 1992”, còn Linh Mục Chân Tín đòi bỏ hẳn, lập Hiến Pháp mới .v.v.

Đến đổi năm 2005, nhân kỷ niệm 60 năm Quốc khánh 2-9, Đảng phải chính thức cho báo Tuổi Trẻ online (Tiếng nói của đòan Thanh Niên Cộng Sản TP HCM) phỏng vấn Giáo sư Phạm Duy Nghĩa Đại học Quốc gia Hà Nội, và những cuộc thảo luận sau đó được phát thanh trên đài Đài Á Châu Tự Do lúc ấy.

Giáo sư Phạm Duy Nghĩa đã tuyên bố rằng “Bản hiến pháp 1946 vẫn còn nguyên giá trị cho một xã hội dân chủ pháp quyền ở Việt Nam.”
Dán biểu ngữ con đường ở Bình Quới Quận Bình Thạnh

Đến năm 2011 nầy, đảng Cộng Sản Việt Nam cũng muốn dùng  kỳ bầu cử Quốc hội duy nhất đầu tiên của “Nước Việt Nam Dân Chủ”, tức dùng cây dù “Dân Chủ” của Hồ Chí Minh để che dấu màn “đảng cử - dân bầu” liên tục của họ.
Hôm nay chúng tôi xin dùng quyển sách của chính Bộ Trưởng Tư Pháp của Hồ Chí Minh kể lại cuộc bầu cử Quốc Hội đầu tiên ngày 6-1-1946 thế nào, để chứng minh chủ đề “Bầu Cử Quốc Hội Cộng Sản, Một Nhục Sử” trên đây.  Đó là quyển:

Pháp Quyền Nhân Nghĩa Hồ Chí Minh” của Vũ Đình Hòe, do Nhà Bản Văn Hóa Thông Tin, Trung Tâm Văn Hóa Ngôn Ngử Đông Tây tại Hà Nội Xuất bản.
Sách dày 495 trang, gồm X chương và 10 Phụ lục rất giá trị để nghiên cứu lịch sử Đảng thí dụ như Phu lục 9 ghi nguyên văn “Hồ Chủ Tịch nói chuyện ở lớp chỉnh huấn trí thức của Trung ương”.
Tóm lại, đây là những tài liệu do Bộ Trưởng Tư Pháp Vũ Đình Hòe sưu tập lại, vì ông là người tham dự để làm biên bản.
Tức là tài liệu trung thật mà ngay cả đảng viên Cộng Sản trẻ hiện giờ cũng không biết. Nhất là quyển sách nầy hòan tòan không ai bác bỏ chỗ nào về Hồ Chí Minh,  vì sách được xuất bản tại thủ đô Hà Nội, mở đầu sách tác giả Vũ Đình Hòe có “Bộc Bạch Đôi Lời” ca tụng Hồ Chí Minh nhiều thứ, xin trích đọan đầu và đọan cuối như sau:
Tôi—một “trí thức cũ”, xuất phẩm từ lò Đại học Luật của Pháp—có diễm phúc được sống và làm việc bên cạnh Hồ chủ tịch từ 1945 đến 1960, suốt thời gian Cách Mạng Tháng Tám và chế độ nhà nước Dân chủ Cộng Hòa Việt Nam (....) Bác Hồ đã cải hóa bọn chúng tôi thành những các bộ pháp lý khả thủ, dần dần biết suy nghĩ và hành động đúng đắn. Công ơn tái tạo của người đối với chúng tôi sâu rộng biết bao!” (....)
     Vũ Đình Hòe ( 20-10-1999)
: Đó là hai trang đầu, sang trang kế là Phụ Chú, ông Vũ Đình Hòe còn nhấn mạnh rằng các văn kiện khác do chính ông là người tham dự để làm biên bản, những chỗ không rõ, ông đã so lại với bản ghi chú của những đồng nghiệp khác cùng nghe bác Hồ giảng, trừ ba văn kiện khác.  Xin trích nguyên văn phần chót, kết luận ba văn kiện quan trọng đó là: “Với bản Tuyên ngôn Độc lập và với hai bản Hiến Pháp 1946, Hiến Pháp 1959 mà Hồ chủ tịch tự tay viết hoặc lãnh đạo việc sọan thảo.”
Nắm vững như vậy rồi, xin mời quí vị theo dõi nguyên văn Bộ Trưởng Tư Pháp VĐH trả lời hai câu hỏi về Hồ Chí Minh tổ chức Tổng Tuyển Cử  rồi Ứng cử Quốc Hội với tư cách gì?
I. Hồ Chí Minh tổ chức bầu cử Quốc Hội Năm 1946 như thế nào?

Chúng ta biết rằng khi cướp chính quyền năm 1945, Hồ Chí Minh là Chủ tịch lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa. Lúc nầy chưa có Quốc Hội. Cho nên Chủ tịch nước cai trị bằng nhiều Sắc Lệnh về nhiều địa hạt mà tác giả Vũ Đình Hòe liệt kê một số Sắc Lệnh do Chủ tịch ký,  trong đó có Sắc Lệnh cấp tốc mở cuộc Tổng Tuyển cử Quốc Hội mà luật gia kết luận Cụ Hồ đã tạo ra được nhiều “Cực Kỳ”, “Hòan tòan” và “Dân chủ số một trong lịch sử thế giới” như trích nguyên văn sau đây về ba cực điểm nầy:
A. Tổng Tuyển Cử 6-1-1946: Cực kỳ phổ thông và tự do cao độ
“Nay trước họa ngọai xâm tái diễn của thực dân Pháp, trong tình trạng ta cướp được chính quyền, thì ta phảicó thể phát động cao trào bật dậy làm chủ đất nước,  gìn giữ Độc lập, Tự do.
Đại hội Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang, Bắc Việt) chỉ mang cơ cấu của Mặt trật Việt Minh chứ chưa phải của tòan dân (...) Chính phủ lâm thời cử một “Ban dự thảo” thể lệ tổng tuyển cử...Chính phủ nhân dân lâm thời đã quy định trong Sắc lệnh 8-9-1945, Điều 2: “Tất cả công dân Việt Nam, cả trai lẫn gái từ 18 tuổi trở lên, đều có quyền tuyển cử và ứng cử...”
Luật gia Vũ Đình Hòe (VĐH)  còn  nhấn mạnh một cách hãnh diện: “Tôi. Vũ Đình Hòe-vinh dự được Hồ Chủ tịch cử vào Ban dự thảo ấy (... ). Hãy nhớ rằng ở thời điểm 1945, Việt Nam là nước thứ hai trên tòan cầu đã dám chủ trương như vậy sau nước Nga Xô. Không nước Âu Mỹ nào làm được như thế” (Pháp Quyền Nhân Nghĩa Hồ Chí Minh  = PQNNHCM, tr. 71, 76 )
B.  Khen Bầu cử năm 1946 là dân chủ số một trong lịch sử, hơn cả Liên Xô nữa! Chẳng những vậy, mà  nếu có người thắc mắc, được Bác thân hành tới “đả thông”.

VĐH viết, Sắc lệnh nói: Tất cả công dân Việt Nam... đều đi bầu. Ở Liên bang Nga Xô Viết sau Cách mạng Tháng Mười, lá phiếu của nông dân kém giá trị so với phiếu của công nhân.
 Ở Việt Nam, ai hể trên 18 tuổi trở lên là có quyền đi bầu. Ốm liệt giường hay cụt cả tay chân mà muốn bầu thì hòm phiếu sẽ di động đến tận nhà, tận giường. Người mù chữ cũng đi bầu. Về điểm này, khi bàn trong Ban dự thảo Điều lệ, có người thắc mắc, thì Bác Hồ thân hành đến “đả thông”. Người nói đại ý: “Dân ta ai cũng yêu nước, ai cũng thích tự do, bình đẳng, thế thì ai cũng biết chọn mặt gửi vàng. Người nào không biết viết thì ban bầu cử sẽ có cách giúp, khó gì đâu”. Rồi Người kể chuyện ở các khu giải phóng bên Trung quốc, người ta dùng những hạt đậu xanh đậu đỏ, đậu trắng, đậu vàng; v.v. mỗi mầu phân cho một ứng cử viên, để tùy cử tri nào không  viết được vào phiếu bầu thì chọn hạt đậu nào mình ưng mà bỏ vào “lọ phiếu”. Không nhất thiết ta theo cách đó..
C. Về quyền ứng cử: Hòan tòan tự do
Sắc lệnh số 71 ngày 2-12-1945 bổ sung: “Vì hòan cảnh giao thông khó khăn (chiến sự, lụt lội), người ứng cử có thể gửi ngay đơn cho Ủy ban nhân dân nơi mình cư trú và yêu cầu Ủy ban ấy điện cho Ủy ban nhân dân nơi mình xin ứng cử, đơn và giấy chứng thực đủ điều kiện sẽ do Ủy ban nhân dân nơi mình cư trú chuyển sau cho Ủy ban nhân dân nơi mình xin ứng cử”. (PQNNHCM, tr. 77, 78)  (Hết trích)

Chỉ cần trích hai trang như trên đây, ta thấy việc mang thùng phiếu tới nhà thì người Ốm liệt giường, người mù, người dốt cũng bầu được dễ dàng là phải rồi. Nhưng “nhà trí thức cũ” VĐH  không nói xem “ai” là người mang thùng phiếu đi đến nhà dân? “Ai” là người đếm phiếu?? Chắc ai “tình nguyện” cũng được. Nhưng phải là cán bộ Đảng ta chỉ huy tóan đó!
Còn điều kiện cho ứng cử viên còn “Cực kỳ” lạ nữa: Nước nào trên thế giới tự do thì Ủy Ban Bầu Cử phải nhận đơn ứng cử viên với đầy đủ giấy chứng minh đủ điều kiện trước cả tháng,  mới lên danh sách ứng cử viên hợp lệ trước rồi dân mới lựa chọn để bầu. Còn Hồ Chí Minh thì để bầu rồi còn bị bên thua kiện thưa là người đắc cử không đủ điều kiện? Thì chừng nào mới xong một cuộc bầu cử? Vì HCM biết chắc không bao giờ có ai dám thưa kiện người mà Hồ đã chọn!
Nên đọc Pháp Quyền Nhân Nghĩa Hồ Chí Minh mới thấy  “Ông Ké Cao Bằng” (tên Nguyễn Ái Quốc trước khi được rước về Tân Trào)  đặt cái cày trước con trâu một cách lộ liễu. Hồ cho phép “Ủy ban nhân dân nơi ứng cử viên cư trú chuyển sau cho Ủy ban nhân dân nơi xin ứng cử”, Luật gia VĐH khen quá cở cái “Dân Chủ nhất thế giới” ấy mà quên giới thiệu xem Ứng cử viên là “ai” mà ở nơi nầy lại  ứng cử nơi kia? Là “ai” mà Ủy ban nhân dân cả hai nơi đều “sợ” dữ vậy? Phải là Ông “Đảng Cộng Sản” mới được vậy??
Quá rõ ràng Pháp Quyền Nhân Nghĩa Hồ Chí Minh  là bằng chứng bầu cử Quốc Hội ngày 6-1-1946 do gián điệp Quốc Tế Hồ Chí Minh đem dân Việt Nam vào dự đá banh mà Đảng của ông vừa là cầu thủ vừa thổi còi!
Chỉ bấy nhiêu đó đủ thấy HCM đáng bị lọai bỏ ngay từ khi bầu Quốc Hội 1946.

Như vậy Cao trào kêu gọi tẩy chay bầu cử Quốc Hội độc diễn ngày 22-5-2011 rất chí lý khi nhận định:
“Tuy chỉ là hình thức dân chủ giả hiệu, nhưng đảng CSVN phải ranh ma dùng lá phiếu của người Dân, để qua QH bù nhìn này mới hợp thức hóa quyền lãnh đạo của họ được. Không có luật nào cho phép bạo quyền trừng phạt người Dân không đi bầu, nhưng tà quyền CS vẫn dùng mọi thủ đoạn đàn áp, ép buộc người Dân đóng kịch.”
Nhận định đúng về hình thức, còn về nội dung, xin hỏi tiếp và nghe trả lời:

II Bầu cử quốc hội trên toàn quốc ngày 6-1-1946, Hồ Chí Minh ứng cử
A. Với danh nghĩa nào?
VĐH viết: “Tổng tuyển cử đã tiến hành hầu như cùng một ngày trên tòan quốc, ngày 6-1-1946 (...)  Tưng bừng nhất là ở thủ đô Hà Nội.
Trong số 6 đại biểu Thủ Đô có 3 người thuộc Đảng dân chủ, Giáo Sư Nguyễn thị Thục Viên không thuộc đảng nào, Bác Sĩ Trần Duy Hưng là đại biểu thuộc Việt Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh ứng cử với danh nghĩa tự khai thuộc đảng Quốc Gia.
Thật là đúng với đường lối liên hiệp của đại khối đoàn kết dân tộc.” (Hết trích)

Cách Mạng chống Pháp mùa Thu tháng Tám năm 1945, tòan dân nổi dậy, có thể lúc ấy ai cũng nhận thấy như ông Vũ Đình Hòe. Nhưng dần dần về sau người ta nhận thấy cái “Tài hóa trang” của Hồ Chí Minh (Chữ dùng của Lê Giản, Tổng Giám Đốc Nha Công An của HCM nói  với VĐH để khen cụ Hồ, trong PQNNHCM, tr. 46).
Tài hóa trang đó từ từ thế giới đã phanh phui ra ý nghĩa sự thay đổi màu da tùy theo môi trường sống như con “Cắc kè”, nhà Cách Mạng Nguyễn Ái Quốc là Quốc Tế Cộng Sản Pháp từ năm 1920, rồi là Cộng Sản Nga, Tàu, Mỹ có lãnh lương đàng hòang. Vậy mà về Việt Nam ứng cử năm 1946 không hề dám xưng mình là Cộng Sản, lại còn đội lốt Quốc Gia để làm y như công tác mà bây giờ Đảng gọi là “Nghi Quyết 36”, để lũng đọan người Quốc Gia!
Nhưng đến năm 2001, nhân lễ kỹ niệm 111 ngày sinh của Hồ Chí Minh, có lẽ biết không còn che đậy nữa được, Đảng đã cho phép nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân Hà Nội hợp thức hóa “Tài hóa trang” Quốc Gia bằng quyển “Hồ Chí Minh, Chiến Sĩ Cách Mạng Quốc Tế” với bìa sách là thẻ căn cước có hình Nguyễn Ái Quốc tên bằng tiếng Nga, đóng dấu năm 1924 ở Moskau (Mạc Tư Khoa) hẳn hòi.
Quyển sách dày 460 trang, --cũng súyt sóat sách của Vũ Đình Hòe, nhưng khổ giấy nhỏ hơn--vô đầu bằng lời Hồ Chí Minh như vầy:
Là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào Cộng Sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em!
Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức họat động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đòan kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình”.
(Hồ Chí Minh tòan tập, tập 12, xuất bản lần thứ hai, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 1996, tr.511) [Việt Nữ ghi chú: Chép y trang 5 vô đầu , “Hồ Chí Minh, Chiến Sĩ Cách Mạng Quốc Tế”]

Vậy mong bài nầy được gửi tận tay mỗi đảng Viên Cộng Sản Việt Nam đọc, để hiểu rõ là không phải ai “nói xấu”cụ Hồ của các anh đâu, mà chính cụ tự nhận không hề có tí tư tưởng gì cho Tổ Hùng Vương của dân tộc Việt Nam chúng ta đâu, mà suốt đời chỉ hết lòng với “Chủ nghĩa Mác-Lênin và Chủ nghĩa quốc tế vô sản”.  Rành rành trên giấy trắng mực đen.
Vậy quí vị có chịu trở về với quốc gia dân tộc Việt Nam không??

Mong quí đảng viên, công an, cảnh sát, quân đội trong nước cũng nên hưởng ứng, không đi bầu, hoặc phải đi bầu vì chén cơm cho gia đình thì cũng đừng nặng tay với dân chúng đã can đảm hơn mình, dám hiên ngang không sợ cường quyền hơn mình.

B. Hồ Chí Minh trúng cử với số phiếu bao nhiêu?
Vũ Đình Hòe (cũng là ứng cử viên lúc ấy) viết: Toàn thủ đô Hà Nội có 187.000 cử tri thì 172.765 cử tri đi bầu. Số ứng cử viên là 74. Số trúng cử là 6 (6/74)
169.222  cử tri đã bỏ phiếu cho công dân Hồ Chí Minh (97%). Tất nhiên nhân dân mong ước lãnh tụ của mình được 100% phiếu. Nhưng cái số 3% còn thiếu càng nêu cao tinh thần dân chủ của chế độ mới triệt để tôn trọng quyền tự do của mọi người.
Vũ Đình Hòe, luật gia: 124.898 phiếu.
Bà Nguyễn thị Thục Viên, giáo sư: 95.375 phiếu,
(PQNNHCM tr.77, 80)

C. Tỉ số phiếu đắc cử của Hồ Chí Minh năm 1946 là  97%, nhưng sự thật là bao nhiêu?
          Con số 97% do Luật gia Vũ Đình Hòe báo cáo đã là quá cao, nhưng từ đầu năm đến nay, báo Đảng trong nước rầm rộ nhắc lại việc đắc cử ngày 6-1-1946 với tỉ số còn cao hơn nữa.
Như tin trên mạng của TẠP CHÍ CHIM LỢN ngày 5 tháng 1 năm 2011, ghi là lấy từ Nguồn: Báo QĐND (Quân Đội Nhân Dân), có thêm chi tiết rất hay là:
Trước khi Tổng tuyển cử một ngày, ngày 5-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lời kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu, khẳng định: "Ngày mai, dân ta sẽ tỏ cho các chiến sĩ ở miền Nam rằng: Về mặt trận quân sự, thì các chiến sĩ dùng súng đạn mà chống quân thù. Về mặt chính trị, thì nhân dân dùng lá phiếu mà chống với quân địch. Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn”.
Mới ứng cử năm 1946 mà “Trái tim” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho miền Nam rồi. Ghê không? Tờ tạp chí còn đưa ra kết quả bầu cử và lời độc giả bình luận:
Trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh được 98,4% số phiếu bầu. Kết quả này là một bằng chứng về khát vọng độc lập, tự chủ của dân tộc ta và uy tín tuyệt đối của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn thể nhân dân Việt Nam.”
Ý kiến của độc giả: “Người ta cố ý làm 98% đấy. Có 2 lí do:
Thứ nhất, như thế là quá đủ rồi (Gần như tuyệt đối)
Thứ hai, ko thể làm 100% được. 100% là TOÀN BỘ. Ai dám đảm bảo là TẤT CẢ mọi người đều bầu cho Bác. Phải tránh những cái TUYỆT ĐỐI
.”(Hết trích)
Quá đúng. Con số  98% là do “Người ta cố ý làm” vì không nên để 100%. Ở đời phải tránh cái tuyệt đối. Vì một triết gia đã nói:“Chỉ có cái tương đối là tuyệt đối thôi”.
Nhưng một chính khách người Mỹ đã nói Hồ chủ tịch đi làm nhiệm vụ Quốc Tế 30 năm mới về nước cướp chính quyền, “làm ra” cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên để mình ứng cử mà đã “làm cho” tỉ số đắc cử còn cao quá hơn cái TUYỆT ĐỐI ấy nữa.
Người Mỹ nổi danh ấy là ai?
D. Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon, người đã làm Hồ Chí Minh “Càng đau lòng”
 Đó chính là lời vô đầu của quyển Hồ Chí Minh, Chiến Sĩ Cách Mạng Quốc Tế” như trên đây. Hồ than thở rằng càng phục vụ cho phong trào Cộng Sản quốc tế lớn mạnh bao nhiêu thì “càng đau lòng bấy nhiêu” vì sự bất hòa giữa các đảng anh em!
Người Việt thường chỉ chú ý đến “Mỹ đã  đem quân vào Việt Nam thì phải làm gì cho VN” mà thù giận Nixon.  Nhưng Tổng Thống Mỹ là người lãnh đạo cường quốc thế giới tự do, thay đổi mỗi 4 năm qua một cuộc bầu cử thật sự tự do để có bổn phận là giải quyết những trọng đại của Mỹ và của thế giới.
Thời còn là Phó Tổng Thống từ năm 1953, thấy thế giới, cả nước Mỹ nữa,  bị tai họa trầm trọng vì khối Liên Xô và Trung Cộng, ông đã có ý định trước hết làm sao chia rẽ hai khối nầy để làm cho chúng yếu đi. Do đó mà tuy đem quân vào Việt Nam là do người tiền nhiệm là Tổng Thống Johnson, nhưng khi Nixon đắc cử Tổng Thống năm 1968, nhân dịp có vụ cả hai khối cùng ủng hộ Hồ Chí Minh xâm chiếm miền Nam và cho Lê Đức Thọ vừa đánh vừa đàm tại hội nghị Paris, đòi Mỹ phải lọai bỏ chính phủ miền Nam, Nixon mới mở màn bắt tay với Mao Trạch Đông—vì nhiều chuyện khác nữa—trong đó để yêu cầu Trung Cộng đừng viện trợ cho Bắc Việt nữa, chứ không phải đi vì mục đích thương lượng bỏ Việt Nam.
Mục đích chính của Nixon qua Tàu Cộng năm 1972 là tiếp tục gây chia rẽ hai khối khổng lồ CSQT và ông đã thành công mỹ mãn.
Chính cán bộ quốc tế Hồ Chí Minh từ lâu đã “quá đau lòng”, vì sự thật, điện Cẩm Linh của Moscow từ lâu đã lo âu, đã dịu giọng lo “Sống Chung Hòa Bình” với Mỹ. Nay thấy Mỹ còn tiếp tục nói chuyện với Mao thì anh em cùng che nắng mưa dưới cây dù “Mác-Lênin” thật sự  không còn nồng nàn nữa. Chính Nixon đã khiến Bắc Việt quá bối rối, không biết số phận của mình hai bậc đàn anh đối xử ra sao khi họ bắt tay với cường quốc Mỹ?? Càng đau lòng!
Nhờ sự rạn nức đó mà thời Tổng Thống Reagan tiếp tục công tác “Đưa cao đánh khẽ” để Xô Viết –kẻ thù nhiều lần đe dọa chôn sống nước Mỹ--bị sụp đổ không cần chiến tranh.
Riêng Việt Nam chính Tổng Thống Nixon có xử ép Tổng Thống Thiệu, nhưng vì ông đã giúp “Việt Nam Hóa chiến tranh”, dội bom hủy bỏ kho vũ khí Bắc Việt ở Lào, Miên để miền Nam tự bảo vệ được khi không còn Nga-Tàu viện trợ, khi Mỹ phải rút đi vì nhóm phản chiến ở Mỹ rầm rộ biểu tình đòi rút quân và ông biết trước các Thượng Nghị Sĩ đảng Dân Chủ quốc hội Mỹ, sẽ “khóa” ngân sách viện trợ cho miền Nam. Chỉ vì ông bị vụ Watergate phải từ chức từ tháng 8 năm 1974, nên thảm trạng 30-4-1975 mới xảy ra.
Nhắc sơ lại như vậy để xin trình bày tiếp chuyện Hồ Chí Minh ứng cử, để thấy rằng, chuyện Cộng Sản Việt Nam mà ngay trong nước ta chưa biết gì, nhưng Tổng Thống Nixon biết vô cùng tường tận, rằng Hồ là Gián Điệp Cộng Sản Quốc Tế, về miền Bắc dựng màn Tổng Tuyển cử cũng trứ danh Quốc Tế. Trong khi cho tới hiện giờ, CSVN còn tin là HCM đắc cử là 98.4% chớ cũng chưa chịu con số 97% do Luật gia Vũ Đình Hòe!
Còn Tổng Thống Nixon tuyên bố công khai trong quyển No more Vietnams” xuất bản năm 1985, mà phần đông các chính khách thế giới đều đọc, nhất là người lãnh đạo cuộc chiến “Chống Mỹ cứu nước” về quân sự là Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.
Vũ Đình Hòe nêu con số “Toàn thủ đô Hà Nội có 187.000 cử tri thì 172.765 cử tri đi bầu, có 169.222 cử tri đã bỏ phiếu cho công dân Hồ Chí Minh” tức 97% số dân ủng hộ.
Nhưng Tổng Thống Nixon cũng thấy đúng y con số phiếu bầu năm 1946 đó, nhưng tổng số dân Hà Nội thời đó thì khác, chỉ có 119,000 người.
Nên Nixon viết nếu mọi người bất kể tuổi tác đều bỏ phiếu vào “lọ phiếu” thì tỉ số 169.222/119,000, tức phải là 140% mới đúng: “Ho received 169.222 votes in Hanoi, a city with a population of only 119,000. That amounted to 140 percent of vote, if every person regardless of age cast a ballot.( No more Vietnams”, page 42)
Nixon viết sách nầy năm 1985, Võ Nguyên Giáp có đọc, dùng nó để bình luận nhiều vấn đề,  nhưng tuyệt nhiên không dám hó hé tới chuyện hệ trọng nầy!
E. Sưu tra để biết sự thật Hồ Chí Minh có man trá nhất lịch sử nầy không?
Chúng tôi không dùng tài liệu của cả hai phe Hoa Kỳ lẫn Việt Cộng, vì bên nào cũng có mục đích chính trị, khó trung thực. Nhưng xin quí vị lên mạng, vào Google, tìm tài liệu của tổ chức du lịch thế giới, là cơ quan vô thưởng vô phạt về chính trị, họ muốn câu du khách đi nước nào thì cũng liên lạc với chính quyền sở tại để giới thiệu về dân số và những thắng cảnh của nước đó. http://www.galenfrysinger.com/hanoi_viet_nam.htm
Như muốn đi Việt Nam, họ giới thiệu về địa dư, văn hóa, khí hậu ba vùng Nam, Trung, Bắc. Miền Bắc họ giới thiệu cái đẹp của Hà Nội với nhiều hình ảnh của hồ Hòan Kiếm, đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, Chùa Một Cột, hồ Trúc Bạch v.v.  Có hình từ Văn Miếu xưa cho tới Lăng Ba Đình nay. Dĩ nhiên có phớt qua về lịch sử chiến tranh do HCM lãnh đạo, có nói về dân số, kinh tế Hà Nội từ 1946 đến 1954 (cuộc chiến Đông Dương I)
Vậy đây là quảng cáo do nhà nước Cộng Sản đồng ý đưa ra, phải khả tính nhất; còn về dân số Hà Nội là trung thật nhất, vì tài liệu Dân số Học trước thế chiến II --trước năm 1945--cho tới 1954, là chỉ do các chuyên gia Pháp phụ trách mới có con số khá rõ ràng, không phụ thuộc chính trị, mà tổ chức du lịch chỉ dựa vào tài liệu nhà nước cho phép, họ phổ biến một cách vô tư cho du khách hiểu xứ sở họ muốn tới mà thôi.
Đây là nguyên văn cả màu mực của www.galenfrysinger.com/hanoi:
“Hanoi's population has grown substantially, although not steadily, since World War II. While not badly damaged during the Japanese invasion of 1940, the city was occupied by Chinese troops at the end of the war and inundated by starving refugees. At the end of the war, in 1945, Hanoi was the center of the August Revolution, a popular uprising for independence by the Viet Minh, a coalition of Vietnamese Communists and nationalists. The Viet Minh declared the Democratic Republic of Vietnam (DRV), with Hanoi as its capital, but France did not recognize Vietnamese independence. In 1946 France began fighting the Viet Minh to regain control of Vietnam in a conflict known as the First Indochina War (1946-1954). The Fighting in Hanoi ended in 1947, but the Viet Minh continued to fight the French in other areas of Vietnam. The urban population may then have been only 12,000, a dramatic drop from 1943, when the population was about 120,000. Migrants and refugees soon moved into the area, however, and by 1954 metropolitan Hanoi's population had grown to more than 400,000.” (Xin chỉ dịch vắn tắt nội dung vì bài quá dài: Khi thế chiến II ngưng vào năm 1945, Hà Nội là trung tâm cuộc Cách Mạng Tháng Tám, dân chúng nổi lên đòi độc lập được lãnh đạo bởi Việt Minh –khối liên hiệp giữa Cộng Sản và Quốc gia--. Việt Minh tuyên bố thành lập nước CHDCVN, thủ đô là Hà Nội, nhưng Pháp không công nhận cho người VN được độc lập. Năm 1946 Pháp còn đánh lại Mặt Trân Việt Minh để thống trị Việt Nam trở lại, gây nên chiến tranh Đông Dương I (1946-1954). Cuộc chiến ở Hà Nội chấm dứt năm 1947, nhưng Việt Minh còn tiếp tục đánh Pháp ở tại các vùng khác của VN. Dân số thành phố vì thế thay đổi chỉ còn 12,000 người, một sự tuột dốc thê thảm so với năm 1943 là lúc mà dân số đã là 120,000 người. Di dân và người tị nạn đã vào thành phố, và tới trước năm 1954, dân số Hà Nội phát triển đến hơn 400, 000 người.) [Hết trích]
 Ta thấy rõ đọan văn trên  không hề nói Cuộc chiến ở Hà Nội chấm dứt năm 1947 là vì Hồ-Giáp thua, phải rút vào rừng núi Việt Bắc, mà chỉ nói “Việt Minh còn tiếp tục đánh Pháp ở tại các vùng khác của VN”. Như vậy chứng tỏ chuyên gia Pháp viết giai đọan lịch sử nầy “không biết làm chính trị”, mà chỉ ghi như vậy để giải thích tại sao dân số Hà Nội thay đổi đột ngột từ 1943 đến 1946. Như vậy năm 1943, Hà Nội có tổng số dân là 120,000 người, khi HCM vào chiến khu Việt Bắc, cho là dân Hà Nội một số lớn đi theo để kháng chiến nên chỉ còn có 12,000 người ở lại; rồi vì “khiến cháng” người di dân tị nạn bỏ Việt Minh quay về lại Hà Nội được một lượt đi nữa, thì tối đa tổng số dân Hà Nội năm 1946 chỉ bằng với năm 1943 là 120,000 người. Tổng Thống Nixon còn tìm ra con số 119,000, tức là 10 ngàn người chưa “Về lại cố đô”!.
Do đó tỉ số Hồ Chí Minh man trá đắc cử 140% là MAN TRÁ NHỤC SỬ!
III.  Cùng nhau chấm dứt trang SỬ NHỤC
A. Hải Ngọai: Khóa I Quốc Hội chúng tôi đã chứng minh là một Nhục Sử, vậy Cao trào kêu gọi Tẩy Chay Bầu Cử Quốc Hội ngày 22/5/2011 của Cộng Sản là cuộc Cách Mạng chấm dứt trang Sử Nhục một cách bất bạo động và văn minh. 
Tưởng cần nhắc lại, sau khi Việt Nam bị chia hai Nam, Bắc do hiệp định Geneve 1954, chí Nixon lúc ấy đã là phó Tổng Thống từ năm 1953 Eisenhower—Nixon. Chính Tổng Thống Eisenhower đưa ra chủ thuyết Domino là nếu để mất miền Nam là tòan Đông Dương rồi Đông Nam Á và cả thế giới tự do sẽ sụp đổ vào tay Cộng Sản như ván cờ Domino.
Dám cả quyết như vậy là vì phó Tổng Thống Nixon hiểu âm mưu rùng rợn của Cộng Sản từ khi còn là Thượng Nghị Sĩ. Do đó ông hiểu sự man trá giết dân của Hồ Chí Minh, nên năm 1954 chính là chính phủ Mỹ Eisenhower—Nixon bảo trợ tàu cho dân miền Bắc di cư vào Nam.
           Cao trào Tẩy Chay Bầu Cử còn đưa thêm gương ở miền Bắc, khi hàng triệu người tín đồ Phật, Chúa đều xuống tàu vào Nam tìm tự do, chỉ còn người ở lại khi HCM cho bầu QH khóa II kế tiếp : “Từ khóa II năm 1960, Đức cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, có lẽ là người đầu tiên công khai cương quyết không đi bầu QH bù nhìn ấy...”. Quốc hội bù nhìn miền Bắc cứ 5 năm diễn lại cho đến khi “Giải phóng miền Nam” năm 1975;  “Thống nhất” đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tòan dân ta cứ chịu nhẫn nhịn thêm 36 năm nữa, đưa đến bản án ngày 4/4/2011 cho Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ mà cả thế giới đã tiếp tay lên tiếng phản đối! 
Cao trào kêu gọi Tẩy Chay Bầu Cử tiếp:
“Từ khóa VI năm 1976, đã có một số người công khai khước từ kiểu đi bầu gian trá ấy như Hòa thượng Thích Quảng Độ, Hội trưởng Lê Quang Liêm, các Linh mục Chân Tín (Sài Gòn), Nguyễn Hữu Giải, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi (Huế)... chưa kể khá nhiều người tẩy chay mà không công bố.”(Hết trích)
Phật Giáo có số tín đồ đông nhất Việt Nam nên Việt Cộng đã quyết tiêu diệt Phật tử nào không theo chúng từ khi “Thống Nhất”, nhưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Hòa thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo dứt khóat không tùng phục bạo quyền, bị bóp cổ trong nước, Ngài có tiếng nói ngòai nước tại Paris, cơ sở Quê Mẹ, do Giáo Sư Võ Văn Ái, thơ ký Cơ Quan Thông Tin Và Phát Ngôn Của Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất     Web : http://www.queme.net
Giáo Sư Võ Văn Ái chuyên lo bênh vực Quyền Làm Người cho Việt Nam bằng cách tố cáo tội ác Cộng Sản ba thập niên nay tại Liên Hiệp Quốc và các diễn đàn Quốc Tế. Mới đây,  THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 8.5.2011, phổ biến Thông Điệp Phật Đản của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. 
Phật Đản năm Tân Mão rơi vào ngày 17.5.2011, nhưng căn cứ vào Thông điệp Phật Đản năm nay của ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, gửi Đại lễ Phật Đản LHQ lần thứ tám lấy chủ đề “Phát triển xã hội – kinh tế”, tổ chức tại Thái Lan vừa qua, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cho rằng Phật Đản năm nay mang hai ý nghĩa lớn có tính thế giới và nhân loại. Báo chí, truyền thanh thế giới đã đọc lên nguyên văn Thông điệp Phật Đản của vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hiện cũng còn bị giam lõng như tất cả người lên dám tiếng bất đồng với bạo quyền.
Nhưng đối với Phật tử trong nước, là vai trò chủ động, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng không hề im tiếng, mà còn lên tiếng kêu gọi trong Thông điệp Phật Đản:
Lịch sử Phật giáo Việt, lồng trong lịch sử dân tộc, trên hai nghìn năm qua, đã bao lần minh chứng rằng HỘ DÂN, HỘ QUỐC và HỘ PHÁP hòa quyện trong nhau làm kim chỉ nam cho nếp sống và hành động của người Phật tử Việt Nam.
Ngôi nhà Việt Nam sau một trăm năm bị ngoại xâm chiếm đóng, sáu mươi lăm năm huynh đệ tương tàn rồi độc tài toàn trị. Đã đến lúc người Phật tử không thể khoanh tay đứng ngó hay than thân trách phận, chờ đợi kiếp sau, mà phải đứng lên noi gương Ngài A Dục từ bỏ con đường bạo lực, mở lượng từ bi, khai thông trí tuệ, nối tiếp Con Đường Phật 2555 năm trước.” (Hết trích)
Vậy tất cả các tổ chức hải ngọai đều cho im tiếng để được an thân mà bầu cử cho Quốc Hội Cộng Sản chỉ là hợp- pháp- hóa trò hề Sử Nhục. Và đồng ý về vai trò chính là phiếu bầu trong nước.
B. Quốc nội:  Thật là một trùng hợp lạ lùng, từ Nhà Chung.
TổngGiáo phận Huế, từ mùa Quốc Tang 30-4 đến nay,  Linh mục Tù nhân Lương tâm Tađêô Nguyễn Văn Lý, cũng phổ biến tin các nhà tranh đấu quốc nội như Hòa thượng Thích Quảng Độ, Hội trưởng Giáo Hội Hòa Hảo truyền thống Lê Quang Liêm v.v. và các nhà tranh đấu cho Nhân Quyền khác trong nước. Đến tháng 5/2011Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý còn loan bản tin Đặc biệt về Hàng ngàn Tín hữu Tin Lành - Công giáo đã bị giết, bị đánh, bị thương, bị bắt tại Mường Nhé, Điện Biên từ 30-4 đến 11-5-2011 với  Lời Chân Thành Cảnh Báo : "Ngày 22-5-2011, Sẽ Bị 2 Bên Cùng Ghi Hình Phục Vụ 2 Chủ Đích Khác Nhau, Nhưng Cùng Lưu Hồ Sơ Nhục Sử".
Tuy vẫn còn bị giam lõng tại nhà Chung Huế với bán thân bất tọai bên mặt, Linh mục Tù nhân Lương tâm Tađêô Nguyễn Văn Lý, vẫn không mệt mõi, vẫn liên tục kêu gọi Toàn Dân tiến hành thành công Quốc vụ DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM, CHỐNG LẠI QUỐC NẠN TÀU CỘNG XÂM LƯỢC ĐÔ HỘ VIỆT NAM, TẨY CHAY BẦU CỬ QUỐC HỘI CS ĐỘC DIỄN 22-5-2011, CHỐNG GIẶC TÀU - TIẾN HÀNH GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CSVN
1. Bằng việc làm cụ thể -- Viết / in & rải khắp nơi các Biểu ngữ nhỏ : Dân Là Chủ, Chống Giặc Tàu, Tẩy Chay Bầu Cử QH CS Độc Diễn, Không Đi Bầu QH CS Độc Diễn, Dân Chủ Phải Có Đa Nguyên Đa Đảng, Đa Nguyên Đa Đảng Là Hòa Bình, Đa Nguyên Đa Đảng Là Vững Bền,...
2. Lý do vững chắc: Tàn ác vẫn không ngưng. Nên Mùa Quốc Tang 30-4-2011 này, kính xin Toàn Dân cầu nguyện đặc biệt cho Tổ quốc đau thương:
+ Hàng trăm Tín hữu Giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng vẫn đang bị tiếp tục đàn áp từ tháng 5-2010 đến nay;
+ Hàng ngàn Tín đồ Tin Lành Phúc Âm H’Mong bị giết (ít nhất là đã 49 người), bị thương, bị đánh, bị bắt và mất tích (chưa thể thống kê) tại Mường Nhé, tỉnh Điện Biên từ 30-4 đến 10-5-2011;
+ Đầu tháng 4 đến 10-5-2011, Đồng bào Bến Tre, Tiền Giang, Lục Tỉnh đã biểu tình liên tục tại Sài Gòn (Tòa TLS Mỹ, đường Lê Duẩn, Chợ Bến Thành...) đòi NCQ CSVN thả người và trả nhà đất cho họ;
+ Nhà dân báo Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) bị mất tích bí ẩn từ ngày 20-10-2010 tại trại giam nào đó của cơ quan điều tra CA tp HCM;

+ Kỹ sư trẻ Phạm Thành Sơn đã tự thiêu trước trụ sở UBND tp Đà Nẵng ngày 17-2-2011. + Dân Ức Trịnh Xuân Tùng bị CA Thịnh Liệt, Hà Nội tra tấn ngày 28-2 khiến Ông chết ngày 8-3-2011;
+ Dân Ức Nguyễn Công Nhựt vừa bị thảm sát hôm 25-4 trong đồn CA Bến Cát - Bình Dương;
+ Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn tại Hà Nội làm đơn ngày 26-4 xin “được truy tố vì tàng trữ tài liệu DC’’;
+ Dân Ức Hà Quang Tuấn tự thiêu tại Sài Gòn sáng 27-4;
+ Ms Nguyễn Công Chính bị chụp mũ “phá hoại chính sách đoàn kết’’, bị CA tỉnh Gia Lai bắt sáng 28-4;
+ Nhà thơ Giám đốc NXB Giấy Vụn Bùi Quang Viễn (Bùi Chát) vừa lãnh giải thưởng Tự Do Xuất Bản 2011 do Hiệp hội Xuất bản Quốc tế IPA Argentina tặng, bị bắt chiều 30-4 ngay khi về đến Tân Sơn Nhất;
+ Hàng vạn Dân Oan mất đất mất nhà mất mưu sinh, đang tuyệt vọng uất kiện biểu tình khắp Nước.
Tù nhân Lương Tâm LM Tadéo Nguyễn Văn Lý chân thành cảm ơn tất cả mọi Tổ chức và mọi Đồng bào hải ngoại rất nhiều. Còn tại quốc nội, đặc biệt vào thời điểm này, để quyết tâm Tiến hành Quốc vụ giải thể chế độ CS phải ưu tiên hưởng ứng Lời Kêu Gọi của Khối 8406, Cao Trào Tẩy Chay Bầu Cử QH CS Độc Diễn, Phong trào Tuổi Trẻ Yêu Nước, Phong Trào Toàn Dân Hành Động, Liên Hiệp Sinh Viên Học Sinh Kiến Quốc và của nhiều Tổ chức và Chiến Sĩ Dân Chủ Hòa Bình khác, tất cả đều tập trung toàn lực vào việc TẨY CHAY BẦU CỬ QUỐC HỘI CS ĐỘC DIỄN CN 22-5-2011, bằng cách:
--Quyết tâm cùng nhau KHÔNG ĐI BẦU QH CS ĐỘC DIỄN và HĐND các cấp bù nhìn dân chủ giả hiệu. Cùng nhau đến Nhà Chùa, Nhà Thờ, Thánh Thất hát Thánh ca, cầu nguyện, du ngoạn, thăm nhau... từ 7g sáng đến 7g chiều Chúa Nhật 22-5-2011, hoàn toàn trong ôn hòa, văn minh, cao thượng.
-- Dùng điện thoại nhắn tin kêu gọi nhau KHÔNG ĐI BẦU.  (Hết trích)
 
Vậy cử tri trong nước phải dứt khóat quyết tâm hưởng ứng lời kêu gọi trên, vì chính Hồ Chí Minh một ngày trước ngày bầu cử Quốc Nhục 6-1-46 đã kêu gọi tòan thể nhân dân đi bầu, vì Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn”.
Cuộc bầu cử Sử Nhục ấy tiếp diễn 65 năm rồi, chẳng lẽ chúng ta vẫn dùng lá phiếu như viên đạn bắn chết những chiến sĩ nam, nữ rường cột của đất nước trên đây, tiếp tay với Công An Cộng Sản đã và đang thắt cổ, đánh chết tự do tư tưởng của dám dân oan, dân ức?? Hãy tẩy chay cuộc bầu cử thứ 65 độc diễn gian manh Nhục Sử (1946—2011)! Vận mạng đất nước nằm trong tay quí vị.
Nguyễn Việt Nữ
           (11/5/2011)


Thông Cáo Báo Chí
Thành lập Nhóm Xuống Đường Trên Mạng (XĐTM)
Truyền Đơn Tẩy Chay Bầu Cử Quốc Hội 22-5





















































 



No comments:

Post a Comment