Memorial Day là ngày lễ tưởng nhớ các “Chiến Sĩ Trận Vong” nhằm ngày thứ hai trong tuần lễ cuối của tháng 5 mà năm nay là 30 tháng 5. Mỗi năm Hoa Kỳ đều cử hành lễ Memorial Day rất cảm động.
Tại những tiểu bang có đông người Mỹ gốcViệt thì Cộng Đồng người Việt luôn tham gia với vòng hoa có màu cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trịnh trọng đặt trước nghĩa trang hoặc tượng đài Việt Mỹ.
Còn tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nơi có bức tường mang tên “Chiến Sĩ Trận Vong Việt Nam” (Vietnam Memorial Wall) có ghi tên trên 52. 000 tử sĩ Mỹ tại chiến trường Việt Nam, cũng là nơi tập trung tất cả các phương tiện vận chuyển công cộng như xe bus, xe metro v.v. cho du khách quốc tế muốn viếng Hoa Kỳ, muốn đi thăm nghĩa trang Quốc Gia Arlington và các vùng phụ cận ít tốn kém.
Chưa nơi nào vang lên hai tiếng “Việt Nam” liên tục của các chuyến xe đưa và đón khách suốt ngày như nơi đây! Sở dĩ chúng tôi nhắc nhiều như vậy vì trước chiến tranh Việt Nam, thế giới không biết nhiều về mãnh đất có hình cong như chữ S trên bán đảo Đông Dương nầy. Nhưng sở dĩ có “The Vietnam Memorial Wall” gồm những tường đá hoa cương cẩn gần 60.000 tên tử sĩ Hoa Kỳ là vì các chính trị gia và truyền thông Mỹ đã “Chăn gối với kẻ thù” khá nhiều, mà hiện giờ chính phủ Barack Hussein Obama gồm có những nhân vật đó.
Hiện ngân sách Hoa Kỳ vẫn lũngđáy, mà tiền thuế của dân Mỹ đưa vào để huấn luyện quân sự, tài chánh, luật pháp, giáo dục v.v. cho Cộng Sản Việt Nam. Cho nên nhân dịp nầy rất cần nhắc lại điển hình vài tên nổi bậc để mong những nhân vật “có công” với Cộng Sản nầy thống hối rằng quá khứ đã giúp cho phe Hồ Chí Minh chiến thắng hầu giúp các chính trị gia nầy nâng cao kiến thức đối phó với Tàu Cộng mà không bị Việt Cộng rút hết túi tiền.
Còn nhớ năm 2010 bà Ngọai Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã tới Hà Nội để “ăn mừng” 15 năm tái lập bang giao với Việt Nam Cộng Sản mà chồng bà là cựu Tổng Thống Bill Clinton đã ký từ năm 1995. Nhờ công lao của vợ chồng bà từ khi còn là sinh viên đã ủng hộ Cộng Sản, biểu tình đòi Hoa Kỳ phải bỏ Đông Dương, thuộc về phe “thắc chặc” hầu bao Mỹ, không viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa năm 1975..Lý do của họ là vì không muốn chiến tranh, ngân sách thiếu thốn v.v.
Nhưng cho đến khi làm Tổng Thống, Bill Clinton chẳng những không dám hỏi tội Việt Cộng phản bội Hiệp Định Paris 1973, còn mở hầu bao nuôi sống tội ác Việt Cộng nên khối Cộng Sản thỏai mái “phát triển” 36 năm nay nên công khai đòi làm chủ Thái Bình Dương rồi Hoa Kỳ mới “Tỉnh ngộ”! Nên đương kiêm Tổng Thống Barack Obama mới lật đật cho bà Ngọai Trưởng Hillary Clinton trở lại Việt Nam năm 2010, tuyên bố “Hoa Kỳ Khẳng Định Xúc Tiến Vai Trò Lãnh Đạo Tại Á Châu”!
Ôn lại quá khứ như vậy, để ta thấy sở dĩ hai tiếng “Việt Nam” vang rền hàng ngày tại trung tâm có Bức Tường Tưởng Nhớ, dù không phải là Lễ Memorial Day đi nữa, là vì cả hai phe Cộng Sản và Tư Bản đều có nhiều người “Chăn gối Với Kẻ Thù” Hồ Chí Minh và Mỹ Cộng mà hiện giờ nhiều người biết rồi, nhưng vẫn còn số người “vờ” không biết, hay biết mà vì lẽ gì không dám nói ra, nên vẫn cần phải nhắc lại.
Ai là kẻ thù của ai?
Người Mỹ gốc Việt đã trải qua kỳ bầu cử bán phần Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 2/11/2010, dân bầu thêm cho đảng Cộng Hòa 60 ghế, khiến ông Tổng Thống đảng Dân Chủ Obama vốn đi một lề trái từ khi nhậm chức năm 2009, nhưng từ khi đảng Cộng Hòa chiếm đa số quốc hội đến nay, ông Obama bị “Kềm kẹp” nên từ từ cũng chấp nhận những gì của Tổng Thống tiền nhiệm là George W. Bush mà trước đây ông rất chỉ trích.
So sách với người Việt Nam trong nước vừa trải qua cuộc bầu cử Quốc Hội thứ XIII “Đảng cử Dân Bị Đi Bầu” ngày 22/5/11 y như Quốc Hội I Bù Nhìn của Hồ Chí Minh năm 1946, mặc dù năm 1945 Hồ đã ăn cắp Tuyên Ngôn Độc Lập rất dân chủ của Hoa Kỳ, nhưng Quốc Trưởng Bảo Đại tức công dân Vĩnh Thụy đắc cử ở Thanh Hóa tỉ số rất cao, tới 92%, vậy mà Ngài than:
“Tôi đắc cử nhưng không hề biết ngày bầu cử”! (Bảo Đại, Con Rồng Việt Nam, tr. 222)
Thật là XIII khóa Quốc Hội Cộng Sản trong 65 năm Ô Nhục Lịch Sử!
Chúng ta cần cho người Mỹ và thế giới biết điểm này, nếu không Cộng Sản luôn kết tội tại Tổng Thống Mỹ Harry Truman năm 1945 không chịu nhìn nhận Hồ Chí Minh nên mới có chiến tranh!
Vào mùa Cách mạng mùa Thu năm 1945, hầu hết thanh niên yêu nước thời ấy ủng hộ Nguyễn Ái Quốc chống thực dân Pháp, trong ấy trọn gia đình Luật Sư Cù Huy Hà Vũ từ các ông bác, mẹ và đến cha là Cù Huy Cận. Chính nhà thơ Cù Huy Cận cùng Trần Huy Liệu vâng lệnh Hồ Chí Minh từ Hà Nội vào triều đình Huế tước ấn kiếm của Vua Bảo Đại và còn là Bộ Trưởng Không Bộ của Chính phủ Lâm Thời Hồ Chí Minh.
Hoa Kỳ từ 1945 đến nay đã trải qua trên 10 trào Tổng Thống, hết Dân Chủ đến Cộng Hòa, có Tổng Thống như Bill Clinton bị Quốc Hội Hạ Viện truất phế vì lôi thôi với đàn bà; chính Obama bây giờ thành công với Luật Cải Tổ Y Tế nhưng còn bị cả 30/50 tiểu bang kiện vì luật buộc mỗi người phải mua bảo hiểm y tế, tức xâm phạm quyền cá nhân của công dân. Trong khi quyền cá nhân của dân (nhân quyền) Việt Nam thì Hồ Chí Minh xóa bỏ triệt để.
Điển hình là về tình yêu riêng tư của mỗi người, mà ngay dưới thời “phong kiến” của Hòang Đế Bảo Đại, nhà thơ Xuân Diệu cũng được tự do diễn tả xuất sắc cái hạnh phúc mong muốn của mình:
" Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!.
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt
Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt!
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng:
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
"Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!"
Nhưng từ khi “Yêu” Nguyễn Ái Quốc, đi theo làm Cách Mạng mùa Thu, hồn thơ kiểu cá nhân “tư sản” ấy Xuân Diệu phải nghe lời bác dạy mà “Lột” hết để chỉ còn “chuyên chính vô sản”, “đấu tranh giai cấp” bạo lực của Mác Lênin.
Xuân Diệu là Cậu ruột và sau nầy là Cha nuôi của Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, người bị 7 năm tù trong phiên xử 4/4/11 vì 10 cáo trạng, trong đó có phần đòi bỏ điều 4 Hiến Pháp 1992, tức bỏ lối “Hồ Chí Minh muôn Năm” và “Đảng Cộng Sản lãnh đạo đất nước” phản văn minh đó.
Vậy trái ngược với Mỹ, có phải những người Cộng Sản lâu nay dám nói lên cái tàn ác, dã man của đảng Cộng Sản đều bị giết hay bị tù ngay từ thời Nguyễn Ái Quốc đã tạo ra cái khổ đau biến cả nước thành người yêu “Chăn gối với kẻ thù?”. Đây là một khổ đau ghê gớm cho cá nhân huống chi về phương diện quốc gia, sự chung đụng nầy càng khủng khiếp hơn.
Vấn đề quan trọng là nếu lâm vào thảm cảnh ấy, ta làm sao giải quyết?
Chủ đề “Chăn gối với kẻ thù” (Sleeping With the Enemy) đăng trên tạp chí Mỹ Front Page năm 2003 của tác giả James Webb, đến năm 2010 được THG đăng lại với chuyễn ngữ trên DCVonline.
Đương kiêm Thượng Nghị Sĩ James Webb, thuộc đảng Dân Chủ tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Về nghĩa bóng, là đảng viên đảng Dân Chủ cùng phục vụ trong mái nhà Dân Chủ của Barack Obama. Jim sanh Feb. 1946, (còn Hillary sanh Oct. 1947) suýt soát tuổi, Bill Clinton sanh cùng năm, (Aug. 1946) chỉ nhỏ hơn James 6 tháng, nhưng hai vợ chồng Clinton thì chống chiến tranh, còn Webb lại tham chiến, ông từng là cựu Sỉ Quan Hoa Kỳ đã chiến đấu can cường trên chiến trường Việt Nam, ông học thành Luật Sư và sau được Tổng Thống Cộng Hòa Ronald Reagan cử làm Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ.
Ông là một người can đảm, dám nói thẳng, nói thật. Chỉ cần đoạn vô đầu là nói lên đủ sự đau khổ lịch sử của người tình Dân Chủ Luật sư James Webb mà phải ngủ chung với những người tình Dân Chủ khác, trong ấy có vợ chồng Bill Clinton, cả hai cũng là Luật Sư!
Người trong nước không quen với chuyện ba quyền phân lập. Đến năm 2011 mà Việt Cộng Còn chép y trò “Đảng Cử Bắt Dân Bầu” của Hồ Chí Minh, nên khi thấy Tổng Thống Richard Nixon—Kissinger đi đêm với Cộng Sản bỏ Việt Nam là cứ hùa nhau óan hận thù ghét hai người nầy, nhưng không biết rằng Quốc Hội Mỹ có nhiều quyền, nhất là quyền về tài chánh chứ không hề có “Trung Ương Đảng” tòan quyền như Cộng Sản.
Nắm vững như vậy rồi mới thấy “tội” phá nát danh dự đất nước Hoa Kỳ vĩ đại nầy của nhiều nhân vật phản chiến mà ba nhân vật hiện nắm giữ vai trò then chốt với Tổng Thống Barack Obama: Ngọai Trưởng Hillary Clinton. Thượng Nghị Sĩ John Kerry, Chủ Tịch Ngọai Giao Thượng Viện, Phó Tổng Thống Joe Biden.
Thượng Nghị Sĩ James Webb than thở rằng khi ông mới đôi mươi đã nghe những tiếng nói ồn ào nhất của những người cùng thời lại nhằm “ mục đích phá nát những nền tảng của xã hội Hoa Kỳ”, để xây dựng lại một xã hội dựa theo quan điểm đầy tự mãn của họ. Mà những người nầy có “học vấn cao, sinh ra từ gia đình thượng lưu”lại nở gieo rắc những tư tưởng phá hoại làm nhiễm độc bầu không khí của thập niên 1960 và những năm đầu của thập niên 1970 mà “ngay cả Quốc Hội cũng bị nhiễm những con vi khuẩn nầy”.
James Webb tìm cách giải thích với những đứa con của ông, mà người Việt chúng ta cũng vậy, không nên tiếp tục suy nghĩ một chiều như quá khứ, mà cũng nên thấy trách nhiệm phải giải thích sự thật cho thế hệ tương lai.
Thượng Nghị Sĩ James Webb nhấn mạnh những nhân vật Quốc Hội “Sau khi tổng thống Nixon từ chức vào tháng Tám 1974” vì vụ Watergate, thì cuộc bầu cử Quốc Hội năm ấy mang lại 76 tân dân biểu thuộc đảng Dân Chủ và 8 thượng nghị sĩ” đã tranh cử dựa trên cương lĩnh của Mc Govern có phụ tá là Bill Clinton.
Ông gọi “Cái Quốc Hội hậu Watergate nầy diễn hành vào thành phố với một sứ mệnh vô cùng quan trọng là tập hợp cho cánh Tả của Hoa Kỳ: chấm dứt sự giúp đỡ của nước Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào cho chính quyền đang bị vây khốn Nam Việt Nam”
Trong chiến tranh, người ta chống vì lo sợ con em họ bị tử trận, bị lên trên bức tường “Chiến Sĩ Trận Vong” trên đây. Nhưng James Webb nhấn mạnh những điểm quan trọng mà ta không biết: “Không nên lầm lẫn ở chỗ này – đây không phải là sự kêu gào thanh niên Mỹ đừng đi vào cõi chết của những năm trước đây. Những người lính Mỹ cuối cùng đã rời Việt Nam hai năm trước rồi, và đã tròn bốn năm không có một người Mỹ nào bị tử trận.”
Ông chân thành cho rằng “không một viện dẫn lịch sử nào có thể bào chữa được, ngay cả sau khi quân đội Mỹ triệt thoái, cánh Tả vẫn tiếp tục những cố gắng để đánh gục nền dân chủ còn phôi thai của Nam Việt Nam”.
Người Phản Chiến Tả phái đầy tham vọng Bill Clinton
Trong dịp kỷ niệm 36 năm Quốc Hận năm 2011, đài truyền hình SBTN của Cali có chiếu phim “The Lucky Few” (Những người may mắn) và Mai Vy Show “Sống Sót Trên Sóng Biển” về cuộc di tản 30.000 người trong 4 ngày cuối cùng của tháng Tư năm 1975 rất cảm động.
Đại Tá Chỉ Huy Trưởng Lực Lượng Hải Quân Việt Nam Đỗ Kiểm, phụ trách công tác khó khăn nầy với Bộ Hải Quân Hoa Kỳ, trong buổi trả lời phỏng vấn với bà Mai Vy, đại Tá Đỗ Kiễm cho biết kế họach di tản chỉ bắt đầu ngày 24/4/1975 khi không còn hi vọng gì vì ngân sách bị Quốc Hội Dân Chủ Phản Chiến cắt giảm từ 1 tỉ ½ chỉ còn 750 triệu. Ông đọc tên một lọat những người dân cử Tả phái nầy, trong đó nhấn mạnh đến em của Tổng Thống Kennedy là Nghị Sĩ Ted. Kennedy đã “quá tay”! Xin nhắc lại, Edward Kennedy là người “Yêu” Obama vô cùng, chính ông đẩy Obama ra tranh cử Tổng Thống cho đảng Dân Chủ, lọai Hillary Clinton. Khi đắc cử, Ted. Kennedy còn ưu ái tặng con chó Bô quí giá cho con gái Obama mang vào Bạch Ốc nữa!
Edward Kennedy đã mất, hiện chỉ còn ba nhân vật “Tả phái” nêu trên trong triều đại Barack Obama, hiển nhiên ông nầy còn rất “Tả phái” hơn nữa!
James Webb thẳng thắng nêu tên Bill Clinton: rằng trong “Chiến Dịch Kiểm Soát Hầu Bao” – có một lúc được giúp đỡ bởi một người tuổi trẻ nhiều tham vọng Bill Clinton – làm việc để cắt toàn bộ những khoản tài trợ của Quốc Hội nhằm giúp miền Nam Việt Nam tự bảo vệ.”
Còn ba người khác nữa của cái tổ chức tên là “Liên Hiệp Hoà Bình Đông Dương” mà tác giả nói rõ là “ điều hành bởi David Dellinger và được quảng bá bởi Jane Fonda và Tom Hayden, phối hợp chặt chẽ với Hà Nội suốt năm 1973 và 1974, đi khắp các khuôn viên đại học Mỹ, tập hợp sinh viên để chống lại điều được cho là tội ác của chính quyền miền Nam Việt Nam”
Tổ chức “Hòa Bình” nầy để làm gì? —những gì liên quan đến Cộng Sản Quốc Tế đều mang tên Hòa Bình rất “hiền”—ngòai việc tham gia vào hòa đàm Paris năm 1973, James Webb cho biết thêm rằng họ liên lạc với “ Những đồng minh của họ trong Quốc Hội liên tục thêm vào những tu chính án để chấm dứt sự viện trợ của Hoa Kỳ cho những người Việt Nam chống cộng, ngăn cấm cả đến việc sử dụng không lực để giúp những chiến binh Nam Việt Nam đang bị tấn công bởi các đơn vị Bắc Việt được khối Sô Viết yểm trợ.”
Nghe hết từng giai đọan mới thấy thảm thương cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa phải đánh giặc trong hòan cảnh bị trói tay! Chưa hết, chúng ta biết có hiệp định Paris năm 1973, nhưng phần đông giới trẻ không hề biết những gì chứa đựng trong ấy? James Webb phân tích rõ ràng, sau khi Nixon từ chức năm 1974: “Rồi đến đầu năm 1975 Quốc Hội Watergate giáng một đòn chí tử xuống các nước Đông Dương không cộng sản. Tân Quốc Hội lạnh như băng từ chối lời yêu cầu gia tăng quân viện cho Việt Nam và Cam Bốt của tổng thống Gerald Ford. Ngân khoản dành riêng này sẽ cung cấp cho quân đội Cam Bốt và Nam Việt Nam đạn dược, phụ tùng thay thế, và vũ khí chiến thuật cần thiết để tiếp tục cuộc chiến tự vệ. Bất chấp sự kiện là Hiệp Định Paris 1973 đặc biệt đòi hỏi phải cung cấp “viện trợ để thay thế trang thiết bị quân sự vô giới hạn” cho Nam Việt Nam, đến tháng Ba phe Dân Chủ trong Quốc Hội biểu quyết với tỷ số áp đảo, 189-49, chống lại bất kỳ viện trợ quân sự bổ sung nào cho Việt Nam và Cam Bốt…
Trong các cuộc tranh luận, luận điệu của phe Tả phản chiến gồm toàn những lời lên án các đồng minh đang bị chiến tranh tàn phá của Hoa Kỳ. (….)
Nghe lại mà thấy khổ đau cho vong hồn những chiến sĩ quân lực Hoa Kỳ đã có tên trên “The Vietnam Memorial Wall” ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Chẳng những bị kẻ thù giết mà họ còn bị đồng hương Mỹ thân Cộng và Mỹ Cộng giết danh dự nữa!
Xin theo dõi tiếp về sự chênh lệch giữa 2 nguồn viện trợ:
“Trên chiến trường Việt Nam việc chấm dứt viện trợ quân trang, quân cụ là một tin làm kinh ngạc và bất ngờ. Các cấp chỉ huy quân đội của miền Nam Việt Nam đã được đảm bảo về việc viện trợ trang thiết bị khi người Mỹ rút quân – tương tự như những viện trợ Hoa Kỳ vẫn dành cho Nam Hàn và Tây Đức – và đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ tái oanh tạc nếu miền Bắc tấn công miền Nam, vi phạm hiệp định Paris 1973. Bây giờ thì họ đang mở mắt trừng trừng nhìn vào một tương lai bất định khủng khiếp, trong lúc khối Sô Viết vẫn tiếp tục yểm trợ cho Cộng Sản Bắc Việt”
Trên đây ta thấy quyền lực của Quốc Hội xứ văn minh quả thật mạnh vô song, để hiểu tận tường ghê gớm chữ “Bù Nhìn Ngáo Ộp” của Quốc Hội Cộng Sản từ thời Hồ Chí Minh!
Và cái gì đến đã đến, James Webb viết: “Quân miền Bắc tràn xuống vùng đồng bằng [miền Nam] trong vòng có 55 ngày. Những năm về sau tôi phỏng vấn các người lính miền Nam Việt Nam còn sống sót trong các cuộc giao tranh, nhiều người trải qua hơn chục năm trong các trại tập trung của cộng sản sau khi cuộc chiến chấm dứt. Điệp khúc này không bao giờ chấm dứt:
“Tôi không còn đạn dược.” “Tôi chỉ còn 3 quả đạn pháo cho mỗi khẩu một ngày.” “Tôi không còn gì để phát cho binh sĩ của tôi.” “ Tôi phải tắt máy truyền tin, bởi vì tôi không thể nào chịu đựng được nữa những lời cầu cứu xin tiếp viện.”
Thượng Nghị Sĩ James Webb chân thành nói với “kẻ thù” của ông: “ Những khuôn mặt mà chúng ta thấy đang chạy trốn sự tấn công của Bắc Quân là những khuôn mặt rất thật và quen thuộc, không phải đơn thuần là những hình ảnh truyền hình. Những thân người xoay trong không gian như những bông tuyết, rơi xuống chết thảm khốc sau khi đeo bám tuyệt vọng vào thân trực thăng hay phi cơ, có thể là những người chúng ta quen biết hoặc từng giúp đỡ…”
Thời còn là sinh viên, phụ tá Thượng Nghị Sĩ McGovern, tức “Người tuổi trẻ nhiều tham vọng Bill Clinton” sợ lính nên trốn lính, chống chiến tranh, thắc hầu bao không cho miền Nam đánh Cộng Sản đã đành, nhưng khi đã làm Tổng Thống (1992—2000) thì lại mở hầu bao như tiếp máu cho Cộng Sản đang hấp hối, vậy là sao? “Kẻ thù” Dân Chủ James Webb trả lời:
“Sự chối bỏ trách nhiệm vẫn còn tràn lan trong năm 1997, nhưng thực ra cái kết cuộc này chính là mục tiêu của những cố gắng không ngừng nghỉ của phong trào phản chiến trong những năm theo sau sự rút quân của Mỹ”.
Tác giả còn khen “đồng chí” McGovern của Tổng Thống Bill Clinton: “George McGovern, thẳng thắn hơn nhiều người, công khai tuyên bố với người viết trong lúc nghỉ khi thâu hình cho chương trình “Crossfire” của CNN vào năm 1995. Sau khi tôi đã lý luận rằng cuộc chiến rõ ràng là có thể thắng được ngay cả vào giai đoạn cuối nếu chúng ta thay đổi chiến lược của mình, ứng cử viên tổng thống năm 1972, người tình nguyện đi Hà Nội bằng đầu gối, bình luận, “Anh không hiểu là tôi không muốn chúng ta chiến thắng cuộc chiến đó sao?” Ông McGovern không chỉ có một mình. Ông ta là phần tử của một nhóm nhỏ nhưng có ảnh hưởng cực kỳ lớn. Sau cùng họ đã đạt được điều họ muốn.” (Hết trích)
Bài nầy phân tích ra đây để mong các thành phần Việt Nam dù trước đây ủng hộ hay chống đối Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu; dù là Công giáo hay Phật giáo, đừng nên kết tội nhau làm mất nước nữa, mà nên hiểu rằng Hồ Chí Minh không thể thắng được miền Nam nếu không có Mỹ Cộng Sản nhúng tay vào, vì Hồ là cán bộ tình báo của đệ tam quốc tế Cộng Sản thì Mỹ cũng có hệ thống Xô Viết vậy.
Mỹ Cộng là ai? Tên gì?
Không phải chúng tôi chỉ căn cứ vào bài viết của Thượng Nghị Sĩ James Webb mà vội kết luận suông được, nhưng tất cả những nhân vật tả phái có tên in đậm trên đây đều có viết hồi ký đời mình. Xin hãy đọc sách của họ để tìm thêm sự thật.
Thí dụ như Bill Clinton, khi mãn nhiệm kỳ Tổng Thống, ông có quyển “My Life Bill Clinton” rất đồ sộ, gần 1,000 trang. Nhiều đọan diễn tả thời kỳ họat động với George McGovern, “người tình nguyện đi Hà Nội bằng đầu gối” (chữ dùng của James Webb).
Còn Bill Clinton tình nguyện đi Liên Xô bằng gì? Clinton tả thời sinh viên thật tình “không muốn” trốn lính mà thành trốn, đi học ởLuân Đôn, tổ chức biểu tình chống chiến tranh Việt Nam bên ấy, và quan trọng là còn đi Liên Xô nữa, để làm gì vậy? Lúc ấy Moscow là đất địch đấy. May Clinton ở Mỹ nên được tha mà chờ hết giặc, truyền thông phản chiến quảng cáo cho dân bầu vô Tòa Bạch Ốc; chứ nếu ở Hà Nội là bị Hồ Chí Minh—dù thân cách mấy--cũng cho xuống sông Hồng …mò tôm vì dám trốn qua đất địch!
Nhưng Bill Clinton không là nhân vật thời sự, nên không phân tích sách làm gì; mà Đệ Nhất Phu Nhân Hillary Clinton mới cần nêu dài hơn để thấy cuộc chiến Việt Nam tại Mỹ.
Khi rời tòa Bạch Ốc, bà ứng cử thành Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang New York, cũng có viết quyển “Living History Hillary Rodham Clinton” (Lịch Sử Sống) nói rõ về thời sinh viên của bà như James Webb tả trên về đám phản chiến quậy phá các trường đại học.
Nơi chương về “Đại học Yale” (Living History từ trang 44), Hillary viết về sự phá hoại bằng bạo động của nhóm phản chiến trên nước Mỹ, trong đó có bà ta nữa:
“Thập niên 1960 đã khởi đầu với rất nhiều hy vọng nhưng kết thúc bằng một thực trạng đầy biến động, chống đối và bạo lực”.
Nhóm chống chiến tranh, có cả đảng Cộng Sản Mỹ đen theo Hồi giáo:
“Người da trắng, các nhà hoạt động phản chiến thuộc tầng lớp trung lưu bị phát hiện có âm mưu chế tạo bom dưới tầng hầm nhà họ. Phong trào ôn hòa đòi quyền công dân cho người da đen thì chia năm xẻ bảy. Cũng có một số nhân vật mới nổi từ cộng đồng cư dân thành thị da đen theo Hồi giáo hoặc của Đảng Báo Đen (Black Panthers Party) ….”
Với tuổi còn học đại học Yale, Hillary đâu biết được đảng Báo Đen là đảng Cộng Sản Maoist của Trung Cộng nên bị bắt xử tội vì chống chính phủ bằng vũ lực, bà cho đó là vì chính phủ Nixon “chụp mũ” họ, nên viết tiếp:
“Do các hoạt động mật thám và phản gián nở rộ dưới thời chính quyền Nixon, dường như đôi khi chính phủ chúng ta đã khởi chiến với nhân dân của mình.”
Cũng như Việt Nam, thành phần đảng viên Cộng Sản không nhiều, nhưng họ đóng vai anh hùng chống chính phủ dưới mặt nạ chống bất công xã hội, xách động giới sinh viên sôi sục bầu máu nóng, muốn xông tới bênh vực họ, gây xáo trộn xã hội.
“Trường Luật Yale rất quan tâm đến hoạt động của chính phủ …và quan ngại sâu sắc về các sự kiện trên khắp đất nước…. Môi trường ngoài đời đã tràn vào Yale vào tháng 4 năm 1970, khi tám thành viên của đảng Báo Đen kể cả người lãnh đạo là Bobby Seale bị xét xử vì tội giết người ở New Haven. Hàng ngàn người phản đối giận dữ, tin là các thành viên Panthers đã bị FBI và chính quyền gài bẩy, đã tràn vào thành phố. Các cuộc biểu tình bộc phát trong khuôn viên trường đại học hoặc gần đó. Trường đại học
đã tổ chức mít tinh khổng lồ nhân ngày Quốc Tế Lao Động 1 tháng 5 để ủng hộ các thành viên Báo Đen. (Ghi chú: Rõ ràng là có Cộng Sản quốc tế xuối dục, vì lễ Lao Động của Mỹ là 4/9, sao l ại bi ểu t ình v ào ngày Quốc Tế Lao Động 1/5?).
Hillary thấy tận mắt sự phá họai học đường suốt năm:
“Tôi nhớ là Thư Viện Luật Quốc Tế ở tầng hầm của trường Luật bị bốc cháy đêm 27/4/70. Hoảng hốt, tôi vội vã tham gia vào một nhóm giáo viên, sinh viên xách xô nước đi chữa cháy. Khoa trưởng Louis Pollack, đã yêu cầu chúng tôi tổ chức các đội tuần tra suốt năm còn lại.”
Rõ ràng đám sinh viên tuổi trẻ bị Cộng Sản lợi dụng để chống chính phủ, ủng hộ Cộng Sản vì tội giết người, là tội hình sự. Nhưng rồi 3 ngày sau đó lại nhân danh chống chiến tranh Việt Nam để bạo động vì chánh trị, khiến nước Mỹ cũng có ngày 30 tháng 4 đen như Việt Nam:
“Vào ngày 30/4, Tổng Thống Nixon tuyên bố là ông sẽ gửi quân đến Campuchia, mở rộng chiến tranh Việt Nam. Các cuộc phản đối nhân ngày 1/5 trở thành một cuộc biểu tình lớn hơn, không chỉ ủng hộ việc xét xử công bằng các thành viên tổ chức Báo Đen mà còn để phản đối các hành động của Nixon trong chiến tranh.”
Giống như tại Việt Nam, năm 1970 sinh viên cũng xuống đường chiếm tòa nhà quốc hội, chiếm tòa đại sứ Miên, trong ấy có Đòan Văn Tọai, và Huỳnh Tấn Mẫm mà sau nầy là chính Tọai biết Mẫm là Việt Cộng nằm vùng; còn tại Hoa Kỳ thì phong trào phản chiến càng mạnh bạo hơn, Clinton viết:
“Vào ngày 4/5/70, Vệ Binh Quốc Gia bắn vào những sinh viên phản đối tại trường đại học Kent State ở bang Ohio. Bốn sinh viên bị giết chết…”(History, p. 83)
Với kinh nghiệm Việt Nam, ta biết là có bàn tay Cộng Sản bắn chết sinh viên để châm dầu vào lửa. Quả thật, chính Hillary là lò lửa:
“Những xúc động của tôi lại trào dâng sôi sục khi tôi lên án rằng việc Hoa Kỳ mở rộng chiến tranh Việt Nam sang Campuchia là bất hợp pháp, là vi hiến….”
Kết quả, sinh viên trường Yale của bà “Đã tham gia cùng hơn 300 trường học khác tổ chức cuộc đình công bãi khóa toàn quốc nhằm phản đối sự mở rộng chiến tranh mù quáng..”. Con số 300 trường đại học bãi khóa là lúc trường Yale tham gia.
Còn sách do Tom Hayden (Chồng của Jane Fonda) viết rằng sau đó con số lên đến 450 trường đóng cửa.
Sự thật về “mở rộng chiến tranh” qua Miên
Trong quyển “No More Vietnams” cựu Tổng Thống Richard Nixon có viết rằng vì Bắc Việt lập căn cứ chứa vũ khí và đưa bộ đội phá phách ở Miên, chính hòang thân Norodon Sihanook hết chịu nổi nên đã yêu cầu ông can thiệp. Nixon thấy có lợi cho miền Nam và cả Hoa Kỳ vì khi Mỹ rút về rồi, quân lực miền Nam không còn một mình đối phó với kho vũ khí của Liên Xô và Trung Cộng nữa.
Do đó ông ra tay mà Sihanook mới không phản đối gì. Nhưng chính vì vậy mà Nixon bị nhóm phản chiến chống đối dữ dội, ông vì bảo vệ Việt Nam mà bị mang tiếng “mở rộng chiến tranh”. Vấn đề nầy xin sẽ trở lại với bà Ngọai Trưởng Hillary Clinton dịp khác về luật chiến tranh.
Vấn đề là cựu quân nhân John Kerry, lãnh đạo Tổng Hội Cựu Quân Nhân Mỹ chống chiến tranh (Viet Veterans Against The War) dẫn đầu nhóm biểu tình phản chiến dưới cờ Mặt Trận Giải Phóng, người khác cầm cờ Đỏ của Hà Nội biểu tình làm lễ “Quăng Trả Huy Chương” mà ông có tả kỷ trong quyển “Tour of Duty, John Kerry and the Vietnam War”, vô đầu rất cảm động rằng “Tất cả chỉ dùng Bảy chữ để viết thành một tiếng Vietnam” (Seven Letters, that’s all it takes to make the word Vietnam). Chi tiết rất ly kỳ, lần lượt chúng tôi sẽ trình bày sau, ở đây chỉ nêu lên những nhân vật hiện đang giữ chức vụ quan trọng mà thời chiến đã làm nhục nước Mỹ, làm đau khổ dân Việt Nam, lại có sách vô đầu với tựa “Việt Nam” cho phù hợp với chủ đề Lễ “Chiến sĩ Trận Vong”.
Trong sách John Kerry có in lại bài điều trần vào tháng 4 năm 1971, trước Ủy Ban Ngọai Giao Thượng Viện, làm nhục quân đội Mỹ và hối thúc bỏ Đông Dương, ông quả quyết rằng khi lính Mỹ rút về nước, nếu Cộng Sản có trả thù thì chỉ chừng 3.000 người bị giết.
Đoàn biểu tình phản chiến xé hiến pháp Hoa Hỳ, đốt cờ Mỹ, trương cờ Cộng Sản Việt Nam, thóa mạ Nixon, người chủ trương đánh qua Miên, Lào để tiêu diệt kho tàng trử vũ khí của Cộng Sản Bắc Việt, để Việt Nam Cộng Hòa có thể đương cự một mình với
Bắc Việt trước và sau khi Mỹ rút quân theo phe biểu tình phản chiến đòi hỏi.
Sự thật Việt Nam bị xe tăng Liên Xô vào chiếm Sàigòn ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng Khmer Rouge đã chiếm Nam Vang ngày 17 tháng 4 năm 1975 rồi cai trị 4 năm (1975—1979) John Kerry và thế giới thấy gì?? Gần 2 triệu người Miên bị giết (1/3 dân số Miên) mà tòa án hình sự Quốc Tế đang xử tội ác chiến tranh tại Nam Vang từ 2009, 2010 và còn tiếp tục.
Bà Ngọai trưởng Hillary Clinton sau khi ở Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2010 có bay qua Miên, đến thăm trường học Tuol Sleng, còn gọi là “ S—21 Prison” tại Nam Vang, hiện xây thành nhiều tầng rất cao, chứa đầy sọ người, có bản đề là “The Tuol Sleng Genocide Museum” (Viện Bảo Tàng Tội Ác Diệt Chủng Tuol Sleng), bà có chút hối hận gì không? Thượng Nghị Sĩ John Kerry
Còn Thượng Nghị Sĩ John Kerry nữa, hiện đang là Chủ Tịch Ủy Ban Ngọai Giao Thượng Viện, Ủy Ban mà năm 1971 ông đã điều trần sai bét, giờ ông có chút lòng nghĩ đến 2 triệu oan hồn chỉ còn tượng trưng là những xương sọ chất ngập các tầng nầy không?
“The Tuol Sleng Genocide Museum”
Còn thêm một người nổi tiếng khác mà TNS James Webb có nêu tên là Jane Fonda. Hai người nầy được cựu quân Mỹ gọi như cặp bài trùng “John Hanoi và Jane Hanoi”
Cũng xin nhắc thêm là Thượng Nghị Sĩ James Webb hiện là Chủ Tịch Ủy Ban Đông Á Sự Vụ Thượng Viện, vì biết rõ sự khổ đau của người Việt tị nạn, nên ngày 6 tháng 4 năm 2011 ông Chủ tọa buổi điều trần của David Shear, người được Tổng Thống Barack Obama bổ nhiệm làm Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam, TNS James Webb hỏi về nhân quyền cho Việt Nam, ông Shear trả lời sẽ làm “áp lực”, khiến ta biết chỉ là sự “hợp tác chiến lược” sau kinh tế. James Webb cũng nhắc qua về phản chiến nên hiện Hoa Kỳ có số đông người Việt Nam bỏ quê hương tìm tự do, ông có tìm gặp họ chưa? Ông Shear đáp: “Dạ chưa, nhưng sẽ..”! Hai năm nay tình trạng đàn áp tôn giáo dưới thời Obama—Clinton còn dữ dội nhiều hơn thời Bush nữa, mà coi bộ chính phủ Dân Chủ nầy cũng chưa dám làm gì dù bao nhiêu nhà dân cử đã lên tiếng đề nghị cho Việt Nam vào CPC!
Trong danh sách “Chăn Gối vớ kẻ thù”, Jane Fonda bị các cựu quân nhân Mỹ coi là phản quốc vì năm 1972 đi Hà Nội tuyên truyền chống lại đất nước đã sinh trưởng bà ta. Chính Jane Fonda cũng có quyển hồi ký “Đời Tôi” (My Life So Far), nhưng đặc biệt khác với các nhân vật khác, “Hà Nội Jane” lại viết rằng sự nghiệp phản quốc của bà ta lại khởi đầu khi bà ở bên Pháp, thấy truyền hình chiếu lúc Tổng Thống Johnson ra lệnh dội bom Hà Nội, và nghe người Pháp nói: “Không cách nào thắng chiến tranh ở Việt Nam được”, Jane Fonda hỏi: “Việt Nam ở đâu vậy?” (My Life So Far, p. 193)
Thế mà đến khi bà về Mỹ, theo báo Detroit Free Press ngày 22 tháng 11 năm 1969 viết rằng khi bà đi gây quỹ để nuôi Quân nhân đào ngũ cho hội “Vietnam Veterans Against the War and the Black Panther Party”, diễn văn của Jane Fonda tại đại học Michigan có câu: “ I would think that if you understood what communism was, you would pray on your knees that we would someday become communist.” (Tôi nghĩ rằng nếu hiểu Cộng Sản là gì thì có ngày anh sẽ quì gối cầu xin được trở thành Cộng Sản).
Bài sau chúng ta sẽ có nhiều dịp cho Jane Hà Nội biết Cộng Sản là gì?
Hôm nay xin tạm ngưng để mọi người có dịp đi cầu nguyện cho linh hồn các chiến sĩ trận vong sớm siêu thóat. Còn người còn sống trong Việt Nam hay hải ngọai xin đừng chịu khổ đau vì phải “Chăn gối với kẻ thù”; đừng thù Mỹ, mà nếu muốn thù thì phải thù Mỹ Cộng đã vẽ đường chỉ lối cho Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam. Còn người Việt với nhau hãy đòan kết Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa, các tôn giáo đừng nghi kỵ nhau nữa để có sức mạnh chống xâm lăng Trung Cộng.
Nguyễn Việt Nữ
(29/5/2011)
No comments:
Post a Comment