Nguyễn Việt Nữ - Tôn thờ chủ nghĩa Tam Vô: Vô gia đình, Vô tổ quốc và Vô tôn
giáo. Để đạt đến mục tiêu đó, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam càng ngày
càng tung nhiều “chưởng” dùng tôn giáo
diệt tôn giáo để họ đánh nhau mà đảng Cộng sản được …trường tồn.
Do đó mà một trận đánh từ quyển “Biến Động miền Trung” (BĐMT) của ông Liên Thành đã công khai lên án
Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, Đệ Tam Tăng Thống Giáo
hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là Cộng Sản. Các hàng giáo phẩm Phật
giáo không thấy có lợi trong việc tranh đấu cho 90 triệu dân trong nước đang oằn
oại với niềm đau Hán hóa nên không hề trả
lời. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang bị giam lõng trong nước và giáo sư
Võ Văn Ái, cơ sở Quê Mẹ trụ sở tại Paris, Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo
Thế Giới, liên tục lôi tội ác Cộng sản lên diễn đàn thế giới và hiện vẫn tiếp
tục lên tiếng cho dân tộc từ trên 20 năm nay.
Nhưng ông Liên Thành cùng các đồng chí của ông càng làm già. Cáo
buộc vô bằng nầy âm ỷ từ năm 2008 và đến
nay ông tung thẳng vào Chùa Điều Ngự, Văn phòng II Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN tại
Hoa Kỳ.
Nên từ cả tháng nay nghe đài SBTN có loan tin mời tất cả các
chức sắc, mọi người và các cơ quan truyền thông tham dự buổi hội luận tại chùa
Điều Ngự tại miền Nam Cali lúc 2 giờ trưa ngày 13/10/2012 vì có những thế lực
bất chính vu khống chùa Điều Ngự là “ổ Cộng sản” và có những luận điệu thiếu
văn hóa với hàng cao tăng Phật giáo.
Theo tin tức truyền đi, các vị lãnh đạo tinh
thần các Tôn giáo, các vị Dân cử, đại diện của các Chánh đảng, Cộng đồng, Hội
đoàn, Nhân sỉ trong cộng đồng, và giới trẻ, hàng ngàn đồng hương đã dến tham dự
buổi hội luận về lập trường và đường hướng của GHPGVNTN tỗ chức tại Chùa Điều
Ngự. Ký giả Ngọc Phương Nam loan tin “Buổi
hội luận diễn ra rất thành công; tất cả trong hội trường đều bày tỏ thái độ ủng
hộ lập trường và quyết nghị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không có
một phiếu phản đối nào cả.” với nhiều hình ảnh.
Nhưng cùng ngày,
cùng miền Nam Cali, trước đó 3 tiếng đồng hồ, tức đúng 11 AM, Đài Truyền Hình 57.10 cũng có
“Chương trình Phóng sự ảnh về Buổi Họp Báo 13-10-2012 người tham dự rất đông
do Thiếu Tá Liên Thành chào mừng quan khách Slideshow để nghe Audio Quảng Độ và
Võ Văn Ái sỉ nhục VNCH.
Thiếu Tướng Lý Tòng Bá bắt đầu buổi họp báo. Trên bàn chủ tọa có
Gs. Dương Đại Hải, Đại Úy Nguyễn Văn Khương, và Th/Tá Liên Thành.
Diễn giả:
Bs. Nguyễn Hy Vọng, khởi đầu đã có giọng
gây hấn: 'hôm nay có lửa mà sao không có khói?' ý nói mặc dù đã gửi thư mời
tranh luận đến tổ chức GHPGVNTN nhưng họ hoàn toàn không hồi âm. –Nhưng bên
chùa Điều Ngự đang lo tổ chức 3 tiếng sau, một hội luận đã phổ biến cả tháng
nay—Nhưng ông diễn giả vẫn tỉnh bơ kết
luận “một là 'ươn hèn, hèn hạ không dám đến' hai là họ 'mặc nhiên thừa nhận cái
tội phản bội quốc gia, làm người Cộng sản'.
Cả lãnh tụ bên Phật và
Chúa đều có hình ngồi với lãnh tụ Cộng Sản
Kế tiếp, ông Liên Thành tung ra những hình ảnh dẽ gây chia rẽ
tôn giáo:
Phật giáo:
Liên Thành đưa nhiều hình chụp rất tiêu cực về Lãnh tụ Phật giáo
Thích Quảng Độ, Giáo sư Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc Tế ở
Paris.
Như hình chụp Hòa Thượng
Thích Quảng Độ năm 1977 ngồi với Mai Chí Thọ, lúc ấy là Giám Đốc Sở Công
An miền Nam. (Ông ta là em ruột của Lê Đức Thọ)
Nhìn hình ngồi chung với lãnh tụ cao cấp Cộng Sản dù không giải thích gì, nhưng những người từng
suýt mất mạng với CS, nhất là những quân nhân, thấy hình là sôi máu lên.
Nhưng chỉ có vậy thì làm
sao nói là Hòa Thượng Quảng Độ thân Cộng? Hay là Cộng sản Mai Chí Thọ ngồi năn
nĩ Đại lão Hòa Thượng về hợp tác với họ như từ lâu mà Ngài hiên ngang không thèm?
Tháng 11/1975 có 12 tăng ni ở chùa Dược sư Cần thơ tự thiêu để phản đối CS
chiếm, phá chùa chiền, Thầy Quảng Độ gửi thư tận Thủ tướng Phạm Văn Đồng yêu
cầu điều tra, mãi cho tới năm 1977 Ủy Ban Tôn giáo nhà nước báo là tăng ni “hủ
hóa” với nhau nên tự tử chết! Công an ép Thầy Quảng Độ ký, Ngài từ chối nên bị bỏ
tù ở Phan Đăng Lưu (Tỉnh Gia Định cũ, cũng là nơi hiện giam nhạc sĩ Việt
Khang). Vậy ngồi chung với CS chưa chắc là phục vụ họ, đồng ý với họ.
Thiên Chúa giáo
Như Đức Giáo hoàng Benedicto XVI: Hết Nguyễn Tấn Dũng đến Nguyễn
Minh Triết dẫn xác tới Vatican mà Đức Giáo hoàng không nói lời nào cho con
chiên Tadeo Nguyễn Văn Lý đang bị hành hạ, còn ba lần đưa đặc sứ Vatican về Việt
Nam xin bang giao mà họ còn ỏng ẹo và liên tục đập nhiều nhà thờ, thánh giá gây tan
nát, đổ máu mà Vatican vẫn im tiếng thì sao? Còn trong nước duy nhất Tăng Ni
thuộc GHPGVNTN thuộc Lãnh tụ Phật giáo Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và ở
Việt Nam dù bị giam lõng hàng chục năm nay vẫn dám lên tiếng liên tục với cường
quyền Cộng Sản cho dân chúng, từ vụ Dân Oan, vụ Bôxit Tây Nguyên, vụ lãnh hải
HS&TS và kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Cộng v.v. và Giáo sư Võ Văn Ái ở
Âu châu liên tục lôi tội ác CS ra Liên Hiệp Quốc. Cho nên Cộng Sản rất câm thù,
vì GHPGVNTN luôn luôn đi song hành với dân tộc Việt Nam.
Nhân chứng lịch sử của
Thiên Chúa Giáo: Gần
nhất là hình Cố vấn Ngô Đình Nhu bí mật “đi đêm” với cán bộ cao cấp Cộng Sản là
Phạm Hùng ở rừng Tánh Linh , Bình Tuy thì sao? Việc nầy do nhà biên khảo Minh
Võ –một trí thức Thiên Chúa giáo--viết:
“Ông Cao Xuân Vỹ với tư cách là phó thủ lãnh Thanh Niên Cộng
Hoà mà ông Ngô Đình Nhu là thủ lãnh, nên thường có dịp gần gũi ông Nhu hầu như
người trong gia đình. Cao Xuân Vỹ còn là cố vấn chính trị của Tổng Thống Ngô
Đình Diệm, Vì vậy ông cũng hay ra vào dinh Độc Lập và năng được gặp Tổng Thống
Ngô Đình Diệm.
Ông Vỹ xác nhận lời ông
Trần Văn Đôn đã từng viết cách đây khỏang 20 năm rằng ông Ngô Đình Nhu đã bí
mật gặp cán bộ cao cấp Cộng Sản là Phạm Hùng.” (Hết
trích)
( Ngô Đình Diệm và Chính
Nghĩa Dân tộc, Minh Võ. Chương 7, Ba
giờ nghe một nhân chứng, tr. 271) Vậy hình ông Cố Vấn “đi đêm” nầy giá trị ngàn
lần hơn Liên Thành, xứng đáng cho thế giới tuổi trẻ học hỏi để rành rẽ lịch sử.
Phạm Hùng và Ngô Đình Nhu Nguồn: DCVOnline |
Chưa hết, ngoài hình “đi đêm” của ông
Cố vấn, trên báo mạng điện
tử Đàn Chim Việt, Cụ Minh Võ còn viết bài “Hoa Đào Và Máu Đào” nói
về cành đào ông Hồ tặng cụ Ngô dịp xuân Qúy Mão 1963 mà tác
giả Minh Võ viết rằng do Hồ Chí Minh tặng TT Ngô
Đình Diệm trưng bày tại phòng khánh
tiết Phủ Tổng Thống. Rồi sao nữa?
Nhà biên khảo Minh Võ viết như gián
tiếp trả lời: “từ ngày đó cho đến ngày vị Tổng Thống đầu tiên đổ máu đào
trong một cuộc đảo chánh chỉ có 9 tháng.” (Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân
Tộc, Cành đào Xuân Quý Mão, trang
145, 146) Quyển sách nầy xuất bản từ năm 2009 và năm 2000 nhiều lễ ra mắt sách
rầm rộ nhiều nơi.
Vậy Cố Vấn phủ Tổng Thống thân Cộng ư? Chính Tổng Thống Ngô Đình
Diệm cũng “đi đêm” với già Hồ dâm tặc ử? Có phải chính vì vậy và chắc còn nhiều
“bí mật” khác nữa do Tổng Thống phủ làm mà Mỹ thấy còn ông Cố vấn Ngô Đình Nhu,
thủ lãnh đảng Cần Lao Nhân Vị, thì Cộng
Sản tràn ngập miền Nam nên triều đại Tổng Thống John F. Kennedy cùng đạo Chúa
mà nở ra tay lật đỗ chế độ Ngô Đình Diệm
cùng ngoan thờ Chúa??
Đau đớn cho dân Việt Nam chúng ta, vậy mà hiện giờ còn đổ tội
cho Phật giáo, tức GHPGVNTH, tức các Cao Tăng của Chùa Điều Ngự, tức Văn Phòng II Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ, là
“Ổ Cộng Sản” ngày xưa làm mất nước? Vậy
để gây đoàn kết, cần hiểu nhau thêm, nên cần đào sâu sách BĐMT xem?
Liên Thành, người không biết chính mình là ai?
Từ năm 2008 đến nay, nhiều tác giả “điểm
sách” cho Liên Thành là kẻ mất trí. Vì theo BĐMT thì “Liên Thành được hạ sinh đến ba lần không rõ một bà hay hai hay
ba người đàn bà đã đẻ ra Liên Thành, hay có ba kẻ cùng có tên Liên Thành,
cùng làm chỉ huy trưởng CSQG Thừa Thiên Huế trong cùng một thời gian có tới hai
bà nội, hai bà mẹ đẻ ra một ông Liên Thành?” (“Liên Thành, một kẻ đáng
khinh!”, Trần Việt)
Riêng chúng
tôi không dám khinh Liên
Thành, chỉ thấy sách BĐMT ra không hợp thời vì giai đoạn nầy mà đi đào xới
chuyện chia rẽ tôn giáo cho Cộng Sản hưởng lợi, nên chưa hề đọc sách của ông.
Nhưng nhờ cả tháng nay đài SBTN thông cáo vụ Hội luận của Chùa Điều Ngự, chúng
tôi mới tìm đọc thôi và thấy ông chân thành viết rằng ông đã tự biên và tự diễn
một vỡ kịch rất ly kỳ, ông cố lặn sâu và trèo cao để phá vỡ mạng lưới tình báo
chiến lược của Cộng sản để bảo vệ an ninh Quốc gia. Thật vậy, công lao của ông
rất lớn, và còn nêu lên đạo đức của nhân viên chính phủ VNCH khi thẩm vấn tên
gián điệp Cộng sản Hoàng Kim Loan,
nhưng tha cho vợ con hắn ta; ngược với Hồ Chí Minh: một người làm tội, ba đời
nội ngoại của họ bị trù dập.
Nhưng với tác phẩm chưa đầy 230 trang, phần vô đầu của “Đoạn Kết”, Liên Thành viết: “Tôi là kẻ đang kể câu chuyện “Ngàn lẻ
một đêm” của xứ Huế. Vì có cả ngàn chuyện, nên cứ lan man từ chuyện này sang
chuyện khác..”. Và nhờ có tài liệu do chính LT trình bày, chúng tôi thấy quả thật ông không biết mình là ai như ông Trần Việt
nào đó điểm sách lâu nay trên mạng net.
Tác giả Trần Việt viết: “Trang 205, Liên Thành viết: Đến tháng 5
năm 1972 Hoàng kim Loan vừa đúng 56 tuổi"(1972-56=1916).Trang 208, Liên
Thành cho biết thua Hoàng Kìm Loan 30 tuổi. Vậy LiênThành sinh năm 1946.
(1916=30=1946).
Trang
107, Liên Thành học lớp đệ nhị B2 tại trường Quốc học Huế, niên khoá
57-58". Ít nhất 17 tuổi mới được học đệ nhị (1957-17=1940) vậy Liên Thành
sanh năm1940…” Nơi khác Liên Thành viết cùng lứa tuổi
với Nguyễn Đắc xuân, tên khét tiếng trong Tết Mậu Thân, hắn khai sanh năm 1943. Lúc ấy chúng tôi vì chưa đọc sách BĐMT,
rồi còn phải coi lại Nguyễn Đắc Xuân nữa, quá mất thì giờ vô ích, nên không thể
có ý kiến gì.
Nhưng kể từ ngày 13/10/2012, chúng tôi
thấy có bổn phận đưa thêm ra lịch sử chuyện 40 năm rồi (Mùa hè đỏ lửa:
2012—1972= 40) mà do ông Liên Thành cố
tình moi ra để thế giới thấy quả thật ông Liên Thành là người anh hùng…mất trí nhớ!
Thưa đây, nguyên văn ở “Phần
5” HUẾ, MÙA HÈ ĐỎ LỬA
“Bây giờ là tháng 5-1972, mùa hè đỏ lửa, Cộng sản Hà Nội và Hoàng Kim Loan đang sửa soạn diễn lại màn bi kịch Mậu Thân 1968, tổng nổi dậy và tắm máu dân Huế một lần nữa. Nhưng Hoàng kim Loan không ngờ lần này, hắn gặp một đối thủ dù tuổi đời chỉ mới 26, thua hắn 30 năm, vào nghề sau hắn 18 năm, nhưng thừa khả năng, lòng can đảm, ý chí sắt đá của một Sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, và là nhân viên công lực của lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia Miền Nam Việt Nam. Viên Sĩ Quan trẻ tuổi này bẻ gãy kế hoạch của Hà Nội và Hoàng Kim Loan. Bắt giữ gần 1500 cơ sở nội tuyến mà hắn, Cục Tình Báo Chiến Lược, và Tổng Cục 2 Quân Báo Cộng Sản, của ban An Ninh Khu Ủy Trị Thiên, và của Tỉnh, Thị Ủy Thừa Thiên-Huế, đã bỏ ra gần 20 năm gây dựng tại Thừa Thiên-Huế. Và chính hắn, Trung Tá Việt Cộng Hoàng Kim Loan cũng phải đưa tay chịu trói. Viên Sĩ quan đó là tôi, Đại Úy Liên Thành, Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên và Thị Xã Huế.
“Bây giờ là tháng 5-1972, mùa hè đỏ lửa, Cộng sản Hà Nội và Hoàng Kim Loan đang sửa soạn diễn lại màn bi kịch Mậu Thân 1968, tổng nổi dậy và tắm máu dân Huế một lần nữa. Nhưng Hoàng kim Loan không ngờ lần này, hắn gặp một đối thủ dù tuổi đời chỉ mới 26, thua hắn 30 năm, vào nghề sau hắn 18 năm, nhưng thừa khả năng, lòng can đảm, ý chí sắt đá của một Sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, và là nhân viên công lực của lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia Miền Nam Việt Nam. Viên Sĩ Quan trẻ tuổi này bẻ gãy kế hoạch của Hà Nội và Hoàng Kim Loan. Bắt giữ gần 1500 cơ sở nội tuyến mà hắn, Cục Tình Báo Chiến Lược, và Tổng Cục 2 Quân Báo Cộng Sản, của ban An Ninh Khu Ủy Trị Thiên, và của Tỉnh, Thị Ủy Thừa Thiên-Huế, đã bỏ ra gần 20 năm gây dựng tại Thừa Thiên-Huế. Và chính hắn, Trung Tá Việt Cộng Hoàng Kim Loan cũng phải đưa tay chịu trói. Viên Sĩ quan đó là tôi, Đại Úy Liên Thành, Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên và Thị Xã Huế.
Công bằng mà nói, Hoàng Kim Loan là một trong những điệp viên suất sắc của Cộng Sản, hoạt động trong lòng địch gần 20 năm. Trong 15 năm đầu, không một cơ quan tình báo nào của Chính phủ VNCH phát giác được hắn. Khi bị tôi còng tay vào tháng 5/1972, hắn 56 tuổi…” (Hết trích)
Trong đoạn trên đây, anh hùng Liên Thành quả thật chẳng ai khảo mà
khai… gian!
1. Với câu chót, chỉ làm bài toán trừ
(1972--56=1916) đã thấy năm sinh của Hoàng Kim Loan là 1916. Vậy ông Trần Việt đúng.
2.
Đọc lên đoạn vô đầu, Liên
Thành khai thêm Hoàng Kim Loan gặp một đối thủ quá trẻ, thua hắn tới 30 năm. Lại
làm toán trừ nữa là ra năm sanh của “Tôi” tức Viên Sĩ quan “tuổi trẻ tài cao”
Đại Úy Liên Thành, Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên và Thị
Xã Huế: (1916- 30=1946). Ông Trần Việt đúng nữa. Và trong những trang khác Trần
Việt còn chứng minh có hai ông Liên Thành sanh năm 1940 và 1943 nữa.
Vậy là đọc hết 17 phần của BĐMT, có tới ba ông Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên và Thị Xã Huế!
3. Liên Thành còn xác nhận lúc bắt HKL năm 1972, anh hùng “chỉ mới 26” tuổi đời. Tức sanh (1972—26= 1946. Vậy tuổi thật sanh năm nào?
Chính Liên Thành tung lý lịch cá nhân của mình
cho thế giới biết thêm một Liên Thành thứ tư, tức không phải sanh năm
1940, 1943 hay 1946 mà là 1942!
Đây, thẻ sinh viên công bố bằng
Slideshow trong buổi họp báo lúc 11 giờ sáng ngày 13 tháng 10 năm 2012 có Dương
Đại Hải, Tướng Lý Tòng Bá.. v.v., tức 3 giờ trước buổi hội luận của Chùa Điều Ngự để tố Chùa nầy là
“Ổ Cộng Sản”.
Thế giới thấy tự Liên Thành viết gian, khai gian chưa? |
Cho nên khối người miền Trung lâu nay quả
quyết không phải Liên Thành viết BĐMT, vì chính ông ta còn không biết ông ta là
ai kia mà??
Chuyện ai đứng sau lưng Liên Thành, ngoài Dương Đại Hải mà người
ta nói cũng thuộc đảng Cần Lao Nhân Vị với ông Cố Vấn Nhu (?) có mặt trên bàn
chủ tọa ngày 13/10/2012, còn thêm ai phía sau nữa, rồi sớm hay muộn cũng sẽ lòi
ra sự thật. Riêng chúng tôi thấy một điểm thứ 4 quan trọng cho lịch sử hơn 3
phân tích về tuổi tác trên. Đó là với
mục đích tự nâng mình lên tận thiên đàng, ông khai mang Liên Thành còn thiếu
khôn ngoan: tố cáo chế độ Ngô Đình Diệm làm mất đất nước về tay Cộng sản! Trùng
hợp với hai bằng chứng “đi đêm” trên đây và làm “Bật mí” vì sao tin tức gì của
Tổng Thống phủ đều bị “đi lạc” hết??
4. Xin đọc lại đoạn cuối trích dẫn “Mùa hè
đỏ lửa 1972”. Liên Thành viết, nguyên văn: “Công
bằng mà nói, Hoàng Kim Loan là một trong những điệp viên suất sắc của Cộng Sản,
hoạt động trong lòng địch gần 20 năm. Trong 15 năm đầu, không một cơ quan
tình báo nào của Chính phủ VNCH phát giác được hắn”(Hết trích)
Tức thời gian đó chính quyền Ngô Đình Diệm trọn quyền sanh sát
Cộng sản mà?
Ông Trưởng Ty Cảnh Sát
Liên Thành coi chừng làm ơn mắc oán.
Cho nên chúng tôi thấy có bổn phận cảnh giác tác giả Liên Thành coi
chừng “làm ơn mắc oán” khi ông càng tỏ
ra thật xứng đáng là một Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia Huế—Thừa Thiên, chỉ lo
phận sự tìm kẻ thù để tiêu diệt, bảo vệ an ninh cho vùng ông trách nhiệm, nên
“pháp bất vị thân”. Nhưng coi chừng bị bên Thiên Chúa giáo nói ông “Làm bộ” để
“vạch tội” nhà Ngô cho dễ đó?
LT viết không một cơ quan tình báo nào của Chính
phủ VNCH phát giác được ổ tình báo chiến lược Hoàng Kim Loan” ; mà đọc chỉ thêm
phần I của XVII phần trong BĐMT, tác giả “Phật giáo thuần thành” Liên Thành đã
kể Tình Báo Chiến Lược Cộng Sản của
Hồ Chí Minh từ Bắc vào Nam gài vào đợt người di cư từ 1954 quá nhiều,
rồi do vì tin cậy là cùng gia đình con chiên của Chúa nên được tin dùng tận
trung ương phủ Tổng Thống cả!
Hai trào VNCH I&II đều
lãnh đạo bởi con chiên Chúa cả. Vậy chưa đủ mất nước sao, khi chính phủ có đủ binh
hùng tướng mạnh trong tay. Còn Phật giáo có gì mà LT buộc tội??
Chúng tôi chỉ xin tóm tắt phần I BĐMT trong 2 phần A&B mà ông
Liên Thành viết liên quan đến tình báo CS rõ nhất thôi. Liên Thành viết nhờ
công ông phá tan ổ tình báo chiến lược của địch, nhưng lại khai rõ là họ đã bám
rễ từ năm 1954, trong đó có Vũ Ngọc
Nhạ và Phạm Ngọc Thảo mà phần
đông ai cũng biết. Nhưng chỉ thử nêu thêm những nhân vật chưa ai biết, đầy
trong tác phẩm quí giá của ông chiến sĩ tài cao LT:
LT A
“Tổ chức Điệp Báo của Cục 2 Quân Báo và Cục Tình Báo Chiến Lươc
của Cộng Sản rất tinh vi, phương pháp hành động của chúng là: Đơn Tuyến, Chia
cách, và Bảo Mật tối đa. Chỉ Huy Trưởng Cục 2 Quân Báo tại Hà Nội là Đại Tá
Lê Trọng Nghĩa. (….)
Đoàn Đặc Nhiệm Miền Trung bắt là Trần Quang, Thường vụ Tỉnh Đảng Bộ
Quảng Trị. Trần Quang được Đảng Bộ Liên Khu 5 bổ nhiệm làm trưởng lưới Điệp Báo
từ Quảng Trị vào đến Phan Thiết và các tỉnh Cao Nguyên Trung Phần.
Nguyễn Vĩnh Nghiệp cán bộ đặc trách Khu ủy Sài Gòn. Tư Hùng Cán
Bộ Đặc Khu Sài Gòn. Toàn bộ là Đảng viên Cộng sản nằm trong Tổng Liên Đoàn Lao
Công của ông Trần Quốc Bửu bị sa lưới Đoàn Đặc Nhiệm Công Tác Miền Trung.
Tôn Hoàng, phái khiển Tình Báo,Cục Tình Báo Chiến Lược Cộng Sản.
Theo đợt di cư 1954 vào Nam,Tôn Hoàng bị Đoàn Công Tác Đặc Nhiệm Miền
Trung bắt năm 1959.
Dư Văn Chất, phái khiển Tình Báo, Cục TBCL Cộng Sản, theo đợt di cư 1954 vào Saigòn, chức vụ Trưởng Lưới Tình Báo. Dư Văn Chất bị Đoàn CTĐNMT bắt vào năm 1958 tại Saigòn.
Dư Văn Chất, phái khiển Tình Báo, Cục TBCL Cộng Sản, theo đợt di cư 1954 vào Saigòn, chức vụ Trưởng Lưới Tình Báo. Dư Văn Chất bị Đoàn CTĐNMT bắt vào năm 1958 tại Saigòn.
Hoàng Hồ, phái khiển Tình Báo. Cục Tình Báo Chiến Lược Cộng Sản.
Hoàng Hồ là Chủ Nhiệm Tuần Báo Trinh Thám tại Sàigòn. Hoàng Hồ bị Đoàn Công Tác
Đặc Nhiệm Miền Trung bắt giữ. Sang Đệ Nhị Cộng Hòa y là Dân Biểu.
Vũ Ngọc Nhạ, Điệp Viên thuộc Cục TBCL Cộng Sản. Bị Đoàn CTĐBMT bắt lần 1 tại Sàigòn. Sau đó bị Đại Tá Nguyễn Mâu, Trưởng Khối Cảnh Sát Đặc Biệt Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia và bộ phận Đặc Biệt của ông gồm những người cũ trong Đoàn Công Tác Đặc Nhiệm Miền Trung của Ông Dương Văn Hiếu bắt lần thứ 2, và triệt tiêu Cụm A 22 TBCL khi y xâm nhập tiếp cận với Phủ Tổng Thống VNCH.
Trước đó, hầu hết những cán bộ Cộng Sản thuộc Cục 2 Quân Báo và Cục Tình Báo Chiến Lươc Cộng Sản bị Đoàn CTĐBMT bắt giữ đều được đưa ra Huế giam giữ tại lao Thừa Phủ (Mặt sau tòa Hành Chánh Tỉnh Thừa Thiên và thị Xã Huế) hoặc Chín Hầm.
Vũ Ngọc Nhạ, Điệp Viên thuộc Cục TBCL Cộng Sản. Bị Đoàn CTĐBMT bắt lần 1 tại Sàigòn. Sau đó bị Đại Tá Nguyễn Mâu, Trưởng Khối Cảnh Sát Đặc Biệt Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia và bộ phận Đặc Biệt của ông gồm những người cũ trong Đoàn Công Tác Đặc Nhiệm Miền Trung của Ông Dương Văn Hiếu bắt lần thứ 2, và triệt tiêu Cụm A 22 TBCL khi y xâm nhập tiếp cận với Phủ Tổng Thống VNCH.
Trước đó, hầu hết những cán bộ Cộng Sản thuộc Cục 2 Quân Báo và Cục Tình Báo Chiến Lươc Cộng Sản bị Đoàn CTĐBMT bắt giữ đều được đưa ra Huế giam giữ tại lao Thừa Phủ (Mặt sau tòa Hành Chánh Tỉnh Thừa Thiên và thị Xã Huế) hoặc Chín Hầm.
Những ngày đầu của cuộc Cách Mạng 1-11-1963, Cục 2 Quân Báo,và
Cục Tình Báo Chiến Lược Cộng Sản qua Thầy tu Thích Đôn Hậu, Trí Quang, và Phái
Khiển Tình Báo, Điệp viên Hoàng Kim Loan đã giải thoát một số bọn chúng tại
Chín Hầm. (Hết trích)
Cục Tình Báo Chiến Lươc Cộng Sản đặt ngay “Mặt sau tòa Hành Chánh Tỉnh Thừa Thiên và thị Xã Huế” là của chính phủ mà không biết, vì sao vậy?
Nghe nói ngoài Huế có bào đệ Ngô Đình
Cẩn của Ngô Tổng Thống nổi danh là Hung thần miền Trung mà? Sau khi đệ I Cộng hòa bị lật đổ, chính đệ II Cộng Hòa xử
tử hình ông Cẩn mà?
Ông Liên Thành trong BĐMT chỉ viết ba chuyện sau năm 1963, là
biến cố từ năm 1966, Mậu Thân 1968 và 1972 để đổ tội cho Phật giáo? Còn chuyện
trọng đại của 3 năm trước 1966, đó là năm 1963 ông quên sao mà không viết? Đó là thời TT NĐD và bào đệ NĐN bị ám sát 1
tháng 11 năm 1963 mà tới nay chưa tìm ra kẻ sát nhân chính thức ngoài việc đoán
mò rằng vì thấy tướng Dương Văn Minh đưa hai ngón tay lên để kết luận vậy thôi.
Trước 1963 nữa, Đệ I VNCH của ta đã bị
đào chánh từ năm 1960 do tướng Nguyễn Chánh Thi và cả năm 1962 dinh Độc lập bị
dội bom nữa. Chính bà Đệ nhất phu nhân Ngô Đình Nhu, em dâu Tổng Thống NĐD bị
gãy chân trái trong vụ hai phi công thời đệ I VNCH là Phạm Phú Quốc và Nguyễn
Văn Cử ném bom Dinh Độc Lập ngày 27 tháng 2 năm 1962, phần đông ai có tuổi đều
biết.
Ai quên hay còn trẻ xin tìm đọc: “Cuộc đời kỳ bí của Bà Trần Lệ Xuân”, của ký giả kỳ cựu Nguyễn
Trọng sẽ học được nhiều điều. Rằng bà
Nhu sinh năm 1924, hơn tuổi (ông Nguyễn Trọng) vài năm. Suốt cuộc đời làm báo trước 1975, làm báo Việt Nam và cộng tác với một vài tờ báo và đài phát thanh
ngoại quốc, chưa lần nào ông được phỏng vấn bà Trần Lệ Xuân, chỉ đứng gần và
nghe bà tuyên bố với báo chí ngoại quốc. Bà đẹp và quí phái. Thân mẫu bà là
cháu ngoại vua Đồng Khánh, thân phụ là Luật sư Trần Văn Chương. Bà kết hôn với
ông Ngô Đình Nhu, người theo đạo gốc Công giáo năm 1953, khi mới 19 xuân xanh.
Bà theo đạo chồng từ đó. (…) Anh chồng và chồng bị ám sát ngày 1 tháng 11 năm
1963 khi bà đang ở Hoa Kỳ để “giải độc”
về vấn đề Phật giáo, năm bà mới 39 tuổi. Một năm sau đó, vào ngày 9
tháng 5 năm 1964, em chồng là ông Ngô Đình Cẩn đã bị hành quyết trong khám Chí
Hòa (Sàigon). Người anh chồng nữa là Giám mục Ngô Đình Thục đã qua đời tại trụ
sở dòng Đồng Công ở Carthage, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ vào năm 1984. . Sau đó
hai năm thì bà Trần Lệ Xuân được hung
tin là song thân là ông bà Trần Văn Chương đã bị người em trai ruột là Trần Văn
Khiêm hạ sát trong một trường hợp bí mật mà lịch sử chưa hoàn toàn “bật mí”… Bà
Ngô Đình Nhu bị gãy chân trái trong vụ hai phi công thời đệ I VNCH là Phạm Phú
Quốc và Nguyễn Văn Cử ném bom Dinh Độc Lập ngày 27 tháng 2 năm 1962 (VNTP
số 852 “Cuộc đời kỳ bí của Bà Trần Lệ Xuân”, Nguyễn Trọng, tr.22, 23) (Hết trích)
LT B
Liên Thành viết tiếp trong
phần I BĐMT: Sau
1-11-1963, Thích Trí Quang là đấng Quốc Phụ của miền Nam Việt Nam, không một
Chính Phủ nào tại Trung Ương Sàigòn có thể đứng vững quá 3 tháng nếu đi lệch
hướng chỉ đạo của ông ta (….)
Các cuộc biểu tình lên đường, xuống
đường chống chính phủ diễn ra hằng ngày tại Saigòn, nay đảo chánh mai chỉnh lý,
cứ như vậy tiếp tục cho đến cuối năm 1965. Mỗi lần nghe nhạc hùng trên đài
phát thanh Sàigon, Huế là biết ngay có đảo chánh.
Đặc biệt nhất là cuộc chỉnh lý của tướng
Lâm Văn Phát, Phạm Ngọc Thảo và Nguyễn Bảo Kiếm do bàn tay của Cục TBCL Cộng
Sản đạo diễn.
Ngày19 tháng 2 năm 1965 tại Saigòn, Tướng Lâm Văn Phát đảo chánh, nhưng chủ soái của cuộc đảo chánh này là Đại Tá Phạm Ngọc Thảo (Đại Tá Quân Lực VNCH, cựu Tỉnh Trưởng) và Nguyễn Bảo Kiếm. Nếu cuộc đảo chánh thành công thì Đại Tá Phạm Ngọc Thảo sẽ là Thủ Tướng, Nguyễn Bảo Kiếm sẽ là Tổng Trưởng Nội Vụ Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa. Cũng may, nhờ mấy anh Cố Vấn mắt xanh mũi lõ ngăn trở ngầm, cuộc đảo chánh của Tướng Lâm văn Phát không thành công như Trung Ương Đảng Cộng Sản Hà Nội mong đợi, và sau đó 1967 (?) Đại Tá Phạm Ngọc Thảo bị Lực lượng An Ninh bắn hạ tại Biên Hòa. Sau 1975, Phạm Ngọc Thảo được Trung Ương Đảng Cộng Sản phong Liệt Sĩ, Nguyễn Bảo Kiếm cũng lộ nguyên hình, hai tên nầy là điệp viên của Tổng Cục 2 TBCL Cộng Sản. (Hết trích)
Ngày19 tháng 2 năm 1965 tại Saigòn, Tướng Lâm Văn Phát đảo chánh, nhưng chủ soái của cuộc đảo chánh này là Đại Tá Phạm Ngọc Thảo (Đại Tá Quân Lực VNCH, cựu Tỉnh Trưởng) và Nguyễn Bảo Kiếm. Nếu cuộc đảo chánh thành công thì Đại Tá Phạm Ngọc Thảo sẽ là Thủ Tướng, Nguyễn Bảo Kiếm sẽ là Tổng Trưởng Nội Vụ Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa. Cũng may, nhờ mấy anh Cố Vấn mắt xanh mũi lõ ngăn trở ngầm, cuộc đảo chánh của Tướng Lâm văn Phát không thành công như Trung Ương Đảng Cộng Sản Hà Nội mong đợi, và sau đó 1967 (?) Đại Tá Phạm Ngọc Thảo bị Lực lượng An Ninh bắn hạ tại Biên Hòa. Sau 1975, Phạm Ngọc Thảo được Trung Ương Đảng Cộng Sản phong Liệt Sĩ, Nguyễn Bảo Kiếm cũng lộ nguyên hình, hai tên nầy là điệp viên của Tổng Cục 2 TBCL Cộng Sản. (Hết trích)
Nguyễn Việt Nữ góp ý:
1. Chúng tôi đã nói ông Liên Thành dễ bị hiểu lầm khi xưng là cháu của Ngài Đệ Nhất Giáo hội Phật giáo Thích Tịnh Khiết mà lại “vạch tội” Thiên Chúa giáo nếu người ta đọc kỷ BĐMT như trên đây và đoạn nầy nữa. Vì tại sao LT viết “Mỗi lần nghe nhạc hùng trên đài phát thanh Sàigon, Huế là biết ngay có đảo chánh.”? Đảo chánh chính phủ đệ I&II CHVN đều là người TCG làm Tổng Thống, đài phát thanh Sàigon, Huế đều là của chính phủ cả, sao lại trổi “nhạc hùng”, chẳng khác nào là nhạc thúc quân vậy?
1. Chúng tôi đã nói ông Liên Thành dễ bị hiểu lầm khi xưng là cháu của Ngài Đệ Nhất Giáo hội Phật giáo Thích Tịnh Khiết mà lại “vạch tội” Thiên Chúa giáo nếu người ta đọc kỷ BĐMT như trên đây và đoạn nầy nữa. Vì tại sao LT viết “Mỗi lần nghe nhạc hùng trên đài phát thanh Sàigon, Huế là biết ngay có đảo chánh.”? Đảo chánh chính phủ đệ I&II CHVN đều là người TCG làm Tổng Thống, đài phát thanh Sàigon, Huế đều là của chính phủ cả, sao lại trổi “nhạc hùng”, chẳng khác nào là nhạc thúc quân vậy?
2. Nhắc đến Phạm Ngọc Thảo chúng tôi nhớ đến mùa Quốc hận năm 1993 khi cùng
phái đoàn quốc tế đến Mạc Tư Khoa dự đại hội Quốc Tế Nhân Quyền cho Việt Nam. Mục đích muốn nói
cái ác độc của Việt Minh là hể thấy ai mặc bộ đồ “complet” là cho trói thúc ké
bỏ vào rọ thả xuống sông cho đi “mò tôm”. Nên chúng tôi có dịch trang 42
quyển “A Viet Cong memoir” của Bộ Trưởng Tư Pháp Việt Cộng Trương Như Tảng,
có đề cập đến Phạm Ngọc Thảo. Rằng năm 1946 vì bên ngoài ăn mặc có vẽ theo Tây
nên bị VM bắt thả cho mò tôm suýt chết, may nhờ có cán bộ VM nhận ra Thảo là em
ruột của VM lớn, làm tới Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam bộ, anh của Thảo
sau nầy được HCM cử làm Đại sứ của Hà Nội bên Đông Đức. Cái “truyền thống” say
máu giết người ẩu của VM nầy suýt nữa làm hàng ngũ XHCN mất một gián điệp quan
trọng. Vì sau HĐ Geneve, năm 1954, PN Thảo đáng lẽ phải rút về Bắc như qui định
thì lại được gài ở lại miền Nam để hoạt động. Phạm Ngọc Thảo mặc dù là VM, có
anh đang làm đại sứ cho CS, nhưng qua sự giới thiệu của người anh là Đức Giám
Mục Ngô Đình Thục (lúc ấy ở Vĩnh Long) nên Tổng Thống Diệm tin dùng Thảo đến độ
năm 1957 cho đi Mã Lai học về kỹ thuật cận chiến để chống lại du kích VC! Rồi
năm 1961 còn được TT Diệm bổ làm Tỉnh trưởng tỉnh Bến Tre, sang năm 1962 lại
được về Trung ương đặc trách Chương trình Ấp Chiến Lược. Ấp Chiến Lược. Thảo liên
lạc mật thiết với mọi sĩ quan cao cấp VNCH: Đỗ Mậu, Trần Văn Đôn, Nguyễn Cao
Kỳ, Trần Thiện Khiêm, Tướng Nguyễn
Khánh v.v. lúc Khánh cùng các tướng lãnh khác lật đổ NĐD năm 1963.” (Hết trích) (Xem DTH&CHN hay
“Yêu &Bị Yêu”, Nguyễn Việt Nữ, tr. 39, 40)
3. Lúc ấy chúng tôi dịch trang 42 sách “Hồi
ký của một Việt Cộng” của T N Tảng chỉ biết có thế. Ông Liên Thành trong BĐMT cho
biết nhiều chi tiết nữa:
3a. Cuộc đảo chánh của Tướng Lâm văn Phát
không thành công như Trung Ương Đảng Cộng Sản Hà Nội mong đợi.
3b. Đại Tá VNCH Phạm Ngọc Thảo lại là điệp viên của Tổng Cục 2 TBCL
Cộng Sản nên bị Lực lượng An Ninh bắn hạ tại Biên Hòa năm 1967.
3c. Sau 1975, Phạm Ngọc Thảo được Trung Ương
Đảng Cộng Sản phong Liệt Sĩ.
4. Như vậy trong cả A&B có quá nhiều
tình báo chiến lược Cộng sản HCM vào Nam ăn tiền di cư mà nằm ngay trung
ương dinh Tổng Thống VNCH mình là Công giáo, vì cùng Công giáo nên tin cậy
nhau mà cuối cùng hại đất nước. Vậy mà ông
Liên Thành lên án chỉ có hai nhân vật Phật giáo là “Thích Trí Quang và Thích
Đôn Hậu” là Cộng sản thì --dù có đúng đi nữa—Phật giáo cũng…. nhẹ “tội” làm mất
nước hơn bên Thiên Chúa giáo quá vậy?
5. Thích Trí Quang bị TCG thù, cả chính chúng tôi--dân chúng— cũng không ưa
vì ở Saigon không rành nội dung vụ tranh đấu vào mùa Phật Đản 1963 ngoài Trung như thế nào mà tràn vào thủ đô cũng có đem
bàn thờ Phật xuống đường, chỉ nghe Thông cáo của chính phủ và đài ngoại quốc về
vụ bà Nhu đi “giải độc” ở Mỹ cũng vì vụ nầy. Song thân bà Nhu phẩn nộ con gái ăn nói hổn láo và phản đối
chế độ mình phục vụ, nên cũng từ bỏ chức Đại sứ VNCH tại LHQ cũng vì vụ nầy. Vì
sao vậy?
Muốn hiểu một sự thật khả tính của
lịch sử, xin dùng bài của ông Bộ trưởng Tư Pháp thời TT Ngô Đình Diệm sau đây
để hiểu ẩn ức gì ghê gớm mà Thượng Tọa
Trí Quang và khối Phật giáo miền Trung
gây hổn loạn kéo luôn vào Sàigon như vậy?
7. Và tại sao hoàng thân tình báo Nguyễn Phúc Liên
Thành tự hào mình có trí nhớ tuyệt luân, đến đổi năm 2008 còn đưa BĐMT nhưng
không dám nhắc kỷ những gì xảy ra trong tháng 5 năm 1963 mà chỉ dám nhớ từ
sau năm 1963 khi Đệ I VNCH sụp đổ thôi??
Lý do có vụ “Đấu tranh Phật giáo” mùa Phật Đản 1963
Xin nhờ ông Nguyễn Văn Lượng,
một thẩm phán vừa là đại diện dân cử Quốc Hội Lập Pháp thời Tổng Thống Ngô Đình
Diệm, sau còn được chính Tổng
Thống Diệm bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp soi sáng giùm. Là nhân vật có kinh nghiệm vừa làm luật, vừa
thi hành luật, bài viết của ông Nguyễn Văn Lượng cho thấy rõ Tổng Thống Diệm đã
làm đúng mà vì vị phụ tá “quên” thi hành và gia đình Tổng Thống quá lạm
quyền mà bị lọt bẩy tình báo Cộng Sản Hồ Chí Minh gài vào cả Đệ I và Đệ II Cộng
Hòa (như ông Liên Thành viết), khiến “Phật giáo tranh đấu”. Nhưng lý do chính
trị với Mỹ mới là chính yếu.
Trích từng đoạn chính trị và tôn giáo:
1. Chính trị: Vào đầu, ông
Nguyễn Văn Lượng đã viết: “…Tổng Thống
John F. Kennedy rất sợ mang tiếng để miền Nam rơi vào tay miền Bắc. Ông chủ
trương đưa quân vào tham chiến mà không có ký kết gì. Tổng Thống Diệm đòi phải
có hiệp ước phòng thủ song phương để bảo vệ chủ quyền của miền Nam. Hoa Kỳ liền
toan tính thay thế ông Diệm bằng một người dễ sai khiến hơn. Âm mưu lật đổ nền
Đệ Nhất Cộng Hòa manh nha từ đó và vụ “Đấu tranh của Phật giáo” là một cơ hội
bằng vàng để thi hành ý đồ. Ông ông Nguyễn Văn Lượng còn viết rằng QH Lập
Hiến Đệ I VNCH có bàn về cả Quốc ca và lá quốc kỳ: có nên hay không giữ như cũ?
Lý do giữ cả hai… v.v.
2. Tôn giáo: Như vậy rõ ràng vụ “Phật
giáo tranh đấu” chỉ là một cơ hội phụ
thuộc thôi. Bên Phật giáo nói người ta chỉ muốn được bình đẳng tôn giáo, vì dụ
số 10 có từ thời Pháp thuộc kéo qua tới thời vua Bảo Đại, chỉ coi trọng Ki Tô
giáo thôi, nhưng thật sự chưa thi hành triệt để, vì Bảo Đại chỉ bị thực dân
Pháp ép theo đạo vợ chứ dòng vua như Vĩnh Thụy vốn theo Phật giáo. Bà Nhu cũng
đạo Phật, chỉ theo TCG từ khi có chồng thôi.
Theo họ, Thủ tướng Diệm về nước lật đổ
Quốc trưởng Bảo Đại rồi thì nếu thật sự muốnđoàn kết, cũng phải bỏ dụ số 10 bất
bình đẳng kia đi. Phật giáo chỉ có mục đích đó, họ không xách động lật đổ chính
phủ, nhưng vì người của chính phủ lạm quyền nên mới gây ra biến cố.
Đây, chính ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Lượng cũng nói lên sự lạm quyền
quá mức của nội bộ gia đình TT Diệm, sau khi nêu rõ Hiến Pháp VNCH có qui định việc treo cờ
Quốc Gia, nhưng chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương và cả
chính Văn phòng TT Diệm nữa, “Từ lâu Cộng
sản đã biết lợi dụng sự kiện TT Diệm là một tín đồ Thiên Chúa giáo để gây chia
rẽ giữa lương và giáo (…) Rồi không hẹn mà gặp, Cộng sản Bắc Việt và chính
quyền Hoa Kỳ đã cùng dự vào vụ “Đấu tranh của Phật giáo” trong mùa Phật Đản
1963 để đánh phá chính quyền Ngô Đình Diệm (…) Biến cố khởi đầu bằng vụ treo cờ
Phật giáo. Một sự việc tuy không quan trọng nhưng đã đưa đến một biến cố lớn
lao là làm sụp đổ nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam. (….) Hiến Pháp được ban hành,
Bộ Nội Vụ đã có nghị định số 78/NV/9-1957 và 189/NV/5-1958 qui định việc treo
quốc kỳ, giáo kỳ như thế nào (…) Nhưng dân tộc Việt Nam, sau nhiều thế kỷ bị lệ
thuộc ngoại bang đã không có quốc kỳ nên nay không ý thức đúng mức tầm quan trọng của lá quốc kỳ. (…) Thêm vào
đó, chính quyền địa phương cũng khiếm
khuyết trách nhiệm là không phổ biến rộng rải các nghị định trên và không cho
dân chúng học tập cách thức treo cờ thế nào cho đúng như đã qui định.” (Hết trích)
Chữ có gạch phía dưới do chúng tôi
muốn độc giả chú ý xem, tại chính quyền địa phương (Xã, Quận, Tỉnh trưởng) từ
thời TT Diệm chứ đâu phải tại dân? Còn gia đình TT Diệm thì lại chen vào chính
quyền để lạm quyền thì dân chúng miền Trung mà Liên Thành viết 2/3 là Phật giáo
lại càng thấy quá rõ uy quyền Cụ Ngô Đình Cẩn khiến dân chúng oán ghét ông,
ghét lây chính phủ tới đâu? Chính Nguyễn Văn Lượng viết tiếp:
“Tháng 8-
1961, khi ra dự lễ cung hiến thánh đường La Vang, Tổng
Thống Diệm rất bất bình trước cảnh một
vài lá quốc kỳ treo trước cửa nhà thờ, lạc lõng giữa rừng cờ Vatican (..)
Về Sàigon Tổng Thống đã chỉ thị soạn thảo một sắc lệnh qui định cách thức treo
quốc kỳ, , giáo kỳ, đoàn kỳ trong các ngày lễ, ngày hội cùng cùng qui định kích
thước cho mỗi loại cờ. Sắc lệnh được ban hành vào đầu năm 1962 (…) Thế mà đến
tháng 3-1963, đi thăm khu Dinh điền Vị Thanh, Tổng Thống thấy cờ quốc
gia bằng giấy nhỏ xíu dán trước cổng chùa, trong lúc một lá cờ Phật giáo rất
lớn treo cao trên cột cờ ở giữa sân chùa. Về Sàigon, Tổng Thống lại chỉ thị ông đổng lý văn phòng Phủ tổng
thống Quách Tòng Đức gởi công điện nhắc
nhở các tỉnh thi hang nghiêm chỉnh sắc lệnh của Tổng Thống. Ông Quách Tòng Đức đã khiếm khuyết trong việc thi
hành chỉ thị nầy nên đồng bào Phật giáo đã treo cờ nhiều ngày trước ngày lễ
Phật Đản 1963. Thấy cờ Phật
giáo treo khắp nơi, Tổng Giám mục Ngô Đình Thục đã lộng quyền khiển trách
ông đại biểu chính phủ Hồ Đắc Khương tại
Tòa Giám mục. Tòa đại biểu liền điện vào trung ương xin chỉ thị. Nhận được
điện văn, ông Quách Tòng Đức vào trình TT thì TT Diệm nói: “Đã có sắc lệnh rồi
thì cứ theo đó mà thi hành.” Mà không hay cờ đã treo rồi nên gây rắc rối. Thế
là ngày 6-5-63, tức là 2 ngày trước lễ Phật Đản, ông Quách Tòng Đức gởi điện văn (mà đáng lý phải gởi đi hai tháng
trước đó), khiến như có chủ ý nhắm vào Phật giáo và Tổng Thống như đã có
óc kỳ thị Phật giáo (…) Mọi chuyện xãy ra đều do sự việc Tổng
Giám mục Ngô Đình Thục xen vào chính quyền, Tổng Giám mục Ngô Đình Thục đã vượt
quá quyền hạn của mình và đã tạo ra ngòi nổ cho biến cố Phật giáo bùng ra.
Ông Nhu từ Đà Lạt về, hay tin công điện đã đánh đi thì đã than: “Chết rồi!
Chúng nó đưa tôn giáo vào chính trị thì khó gỡ lắm ” (Chúng nó đây là Hoa Kỳ và Việt Cộng). (Phật
giáo tranh đấu, của Vân Trình Nguyễn Văn Lượng, VNTP số 714 trang 29, 30) (Hết
trích)
Thêm nhân chứng còn hiện tiền khác: Linh
mục Phan Phát Huồn
Xin độc giả chú ý những hàng chữ gạch dưới do chúng tôi nhấn
mạnh: Tổng Thống Diệm rất đúng, nhưng chính quyền địa phương của ông cứ để một rừng
cờ Vatican . Phật giáo cũng sai khi không thi hành chỉ thị
về cách treo quốc kỳ, nhưng chỉ thấy cờ QG nhỏ xíu, còn cờ Phật giáo chỉ có Một lá to chứ không hề có “rừng
cờ” như bên TCG! Thật sự thời TT Diệm có quận trưởng nào dám dẹp “rừng cờ
Vatican” như Tổng Thống muốn đâu?? Dẹp là bị ông anh Ngô Đình Thục khiển trách
liền. Bằng cớ là vụ treo cờ trong ngày lễ Phật Đản ở miền Trung, chỉ
một tuần lễ trước ngày Phật Đản là lễ khánh thọ của TGM Ngô Đình Thục, một rừng cờ Vatican chẳng
những treo ở nhà thờ mà còn tràn ra đường phố, trải dài cả cầu Tràng Tiền, sai
luật của chính phủ mà có ai dám dẹp đâu?
Linh Mục Phan Phát Huồn, chính
Ngài thấy rừng cờ Vatican đó. Khi còn khỏe, Linh Mục Phan Phát Huồn thường giảng
trên đài TV “Ánh Sáng Tin Mừng” và Radio “Mẹ Hằng Cứu Giúp”, trụ sở ở Long
Beach, miền Nam Cali. Chừng 8 năm trước đây, chúng tôi có dịp hỏi chuyện Linh
Mục Huồn việc treo và gở cờ “lịch sử” nầy. Ngài thường
nói TT Ngô Đình Diệm “says NO được với
CS, nhưng không says NO được với gia đình.” Vậy là tương tự như ông Bộ trưởng Tư Pháp nói.
Về vụ treo cờ Phật giáo ngày Phật Đản 1963,
LM Huồn, lúc ấy còn nói: “nếu
tôi là Phật tử tôi cũng chống”. Ngài nguyên là Thiếu tá Tuyên Úy
Công giáo cả thời Đệ I&II VNCH, từng là Giám đốc báo “Tinh Thần” của Quân
Đội VNCH trước 1975. Sau 1975, Ngài bị Cộng Sản bắt đi tù biệt giam 13 năm khắp
Bắc, Trung, Nam, nên khi ra tù, sang Mỹ, hai chân LM Huồn đi lúm túm rất chậm. Khi gặp Ngài tại Cali, nghe LM kể như trên,
chúng tôi ngưỡng mộ Ngài là một người rất can đảm và hiên ngang!
Nay LM Phan Phát Huồn đã 86
tuổi, không còn đi được, phải ngồi trên
xe lăng nên phải vào Viện Dưỡng Lão cũng ở Long Beach, miền Nam Cali.
Chúng tôi đến thăm LM Huồn ngày 1
tháng 5 năm 2012, LM cũng quên nhiều, khi hỏi phải nhắc qua thì mới nhớ,
nhưng không còn nhớ chi tiết như bài “Cây Súng AKA” rất hay của Ngài. Nhưng khi
nhắc lại cuộc đời tù tội dài cả 13 năm, Ngài nói: “Phải có đức tin mạnh lắm tôi mới có thể sống nổi qua những đọa đày như
đi hốt phân người, mà CS bắt phải hốt bên trại tù đàn bà?” Giọng LM Phan
Phát Huồn còn rất hùng hồn, sang sảng, nhất là khi hát Quốc ca VNCH. Ngài
vẫn còn nhớ việc treo cờ Phật giáo ở miền Trung 1963 gây ra chuyện biểu tình ở
đài phát thanh, nhưng nói: “Đức TGM Ngô Đình Thục không hề ra lệnh đàn áp biểu
tình”, và khẳng định: “TT Diệm không chỉ thị hạ cờ Phật giáo”, nhưng vẫn nhớ có
nói với chúng tôi trong quá khứ: “nếu tôi
là Phật tử tôi cũng chống. Tại người dưới..” Hôm 1/5/12, Ngài vẫn lập lại rằng khi về Saigon,
LM đến gặp TT Diệm và Cố vấn Nhu để trình
bày, cả hai đều không đồng ý cách làm của chính quyền địa phương.. “Tôi khuyên
TT Diệm và Cố vấn Nhu là Chúa không cho làm trái luật tự nhiên, phải tôn trọng
niềm tin của người Phật giáo” Và còn
yêu cầu: “Tôi nhờ bà Việt Nữ viết và nói trên đài phát thanh cho người Việt Nam hiểu là chúng tôi công
bằng, Đức TGM sai tôi nói sai…Đạo nào cũng phải tôn trọng..”
Ngoài chuyện treo cờ Phật giáo, hôm ấy LM Huồn vẫn còn khóc vì thương
lính của Ngài: “Tôi bênh vực bình đẳng
tôn giáo và quyền của người dân Kaki, tức là lính của tôi, nên sĩ quan họ ghét
tôi lắm. Ghét nhưng mà kính trọng. Tôi chỉ là Thiếu tá Tuyên Úy Công giáo,
mà các Tướng vẫn chào kính tôi. Tôi thương lính lắm, họ nghèo khó (lại khóc).
Các Tướng lãnh, sĩ quan giàu có hơn lính nhiều nên tôi không chịu được việc các
Tướng tư lệnh bắt lính trừ vào tiền lương. Thí dụ lương lính có 2000
đồng/một tháng mà bán vé số dù để xây nhà thờ, làm từ thiện v.v. thì phải bán
cho các Tướng và sĩ quan, sao lại trừ vào lương tháng cho các lính đủ các
binh chủng, ban, ngành của tôi? Khi tôi tranh đấu cho “người dân Kaki” như vậy
thì các sĩ quan ghét, nhưng được Hội Đồng Giám Mục khen, muốn cho lên chức Giám
Đốc Nha Tuyên Úy nhưng tôi không nhận, vì như vậy tôi bị xa “dân Kaki” của tôi,
nên vẫn chỉ nhận làm LM Tuyên Úy dòng Chúa Cứu Thế..v.v (Chúng tôi có thu âm nguyên văn như vậy để làm nhân chứng lịch sử là dù
TT Diệm đúng nhưng gia đình ông quá chen vào làm hỏng đại cuộc nhà Ngô!)
Nhiều người biết như vậy, nhưng ít ai
biết vụ các sĩ quan hiếp lính nầy, hay biết mà ít ai dám nói thẳng như LM Huồn.
Có thể vì nhân viên chính phủ để mất lòng
dân và quân nhân mà có vụ quân đội đảo chánh năm 1960, rồi năm 1962 còn có 2 phi công dội bom thẳng vào Dinh Độc Lập
nữa? Biến cố lịch sử nầy đúng 50 năm nay (2012—1962), phần đông không nhớ mà cứ
cáo buộc vụ Phật giáo 1963 làm mất nước là vô lý, nếu không muốn nói là bóp méo
lịch sử. Lại còn khối người thù Hoa Kỳ nữa? Vì vậy, nhân ông Liên Thành viết BĐMT,
chúng ta cần mổ xẽ đúng mức.
Chúng tôi nhớ mỗi ngày đi lễ nhà thờ,
con chiên đều đọc kinh “Ăn năn tội”,
tự đấm vào ngực mình mà rằng: “Lỗi
tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng!”.
Cho nên ông Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia Liên Thành coi chừng “làm
ơn mắc oán” vì là con cháu “nhà nòi” Phật giáo mà sao ông cứ
vạch tội lỗi để như gián tiếp biểu TCG phải “Ăn năn tội” vậy?
Hiểu âm mưu của Hồ Quí Ly để gây đoàn
kết các tôn giáo
Trên đây chúng ta đã đọc ông Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Văn Lượng viết về
vụ “Phật giáo tranh đấu 1993” ở Huế: “Ông
Nhu từ Đà Lạt về, hay tin công điện đã đánh đi thì đã than: “Chết rồi! Chúng
nó đưa tôn giáo vào chính trị thì khó gỡ lắm ”
Thật vậy, chính Cố vấn Ngô Đình Nhu nhận xét đúng. Hãy công bình mà phán đoán: Sắc lệnh của Tổng thống Ngô Đình Diệm số
5159 chẳng khác nào bảo hạ cờ Phật giáo, trong khi chỉ trước đó một tuần, lễ ngân khánh Đức Tổng Giám Mục Ngô Đình
Thục, một rừng cờ Tòa thánh Vatican được treo tự do mà không bị chính phủ cấm
đoán….
Mà ngay trang đầu của “Biến Động Miền Trung”, (Giai đoạn 1963-1975) - Phần 1
Mà ngay trang đầu của “Biến Động Miền Trung”, (Giai đoạn 1963-1975) - Phần 1
Liên Thành viết có ba nhóm chủ lực
trong vụ đảo chánh: “Tại miền Trung, đặc biệt là Thừa
Thiên, Huế, đại đa số quần chúng theo đạo Phật, có thể đến 2/3 dân số. Trong
cuộc đảo chánh 1/11/1963 lật đổ nền Đệ I Cộng Hòa và hạ sát Tổng Thống Ngô Đình
Diệm cùng hai bào đệ của Tổng Thống là ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn,
ngoài Hoa Kỳ và một số Tướng Lãnh VNCH, Phật Giáo Ấn Quang là một trong những
lực lượng chủ lực của cuộc đảo chánh này. Vì vậy sau khi thành công, thế lực và
ảnh hưởng của Phật Giáo Ấn Quang trong chính quyền và quần chúng rất mạnh. (…)
Liên Thành có lẽ quá đau thương vì sự
ra đi oan khiên của Đệ I VNCH mà kết luận “Phật Giáo Ấn Quang” như trên, trái ngược với nhà biên khảo Minh Võ trên đây. Cụ viết:
“từ ngày có vụ HCM tặng “Cành đào Xuân Qúy Mão” 1963 đến
ngày vị Tổng Thống đầu tiên đổ máu đào trong một cuộc đảo chánh chỉ có 9
tháng.”
Như vậy vụ Phật giáo biểu tình tranh
đấu chỉ là một trùng hợp lạ lùng mà thôi, vì lễ Phật Đản hàng năm vẫn tổ
chức, như lễ Giáng Sinh bên TCG vậy. Ban tổ chức cũng treo cờ Phật giáo trước
mấy ngày lễ mà năm 1963 nhầm ngày 8/5. Thượng Tọa Thích Trí Quang với tư cách là Hội
trưởng Tổng Trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tại Trung Phần vẫn đọc bài diễn văn
về Phật giáo trên đài phát thanh Huế mỗi năm.
Nhưng như chính ông Nguyễn Văn Lượng viết
trên đây, ta tự hỏi, việc“Tổng
Giám mục Ngô Đình Thục đã vượt quá quyền hạn của mình” và
“ngày 6-5-63, tức là 2 ngày trước lễ Phật Đản”, đừng có cái “quên định mệnh” của ông Quách Tòng Đức gửi công
điện ra Huế, để ngày 7 tháng
5, trong lúc dân chúng
Huế và Thừa Thiên sửa soạn làm lễ Phật Đản thì cảnh sát đến tận nhà buộc dân
chúng phải hạ cờ, còn chính cảnh sát thì tự tay hạ cờ Phật giáo và xé
nát, lại còn đánh đập chửi rủa và đe dọa bắt bỏ tù những tín đồ Phật giáo nào
có thái độ phản đối.Tất cả các tượng Phật trong nhà đều bị đập phá tan nát (…) Rồi tối ngày ấy, Giám đốc đài phát thanh Huế
cũng không cho phát thanh Thông Điệp Phật Đản như thường lệ nữa! Tất cả
những chuyện sĩ nhục niềm tin của một
vùng đất Thần kinh Huế được coi là thủ
đô Phật giáo, là nguyên nhân tạo “ngòi nổ cho biến cố Phật giáo bùng ra”!
Vì vậy mới có cuộc
biểu tình như “biển lửa” ở miền Trung đến đổi cũng do ông Nguyễn Văn Lượng viết đúng “ngày 7 tháng 5 năm 1963”
đó, chính “ông Bộ trưởng Nội vụ Bùi
Văn Lương ra Huế gặp các chức sắc của chùa Từ Đàm, giải thích về công điện…”
Vậy là “kho thuốc súng”
nổ từ miền Trung có lý do chính đáng,
lan vào tới Sàigon, các Tăng, Ni thuộc các Chùa Ấn Quang, Xá Lợi ở Thủ
đô mới yểm trợ. Nếu không có việc “quên” nầy thì việc đảo chánh do HCM gửi cành
đào cũng đã xảy ra. Vậy Liên Thành cho là “Phật
Giáo Ấn Quang là một trong những lực lượng chủ lực của cuộc đảo chánh này.” Là
võ đoán vô bằng. Chính BT Tư pháp Nguyễn
Văn Lượng tuy gián tiếp xác nhận “đi từng nhà dân chúng” như
thực trạng cả nửa thế kỹ trước, nhưng ông cho là do CS nằm vùng khi viết tiếp: “Có những Phật tử (cán bộ
Cộng Sản nằm vùng) đi từng nhà ngấm ngầm xúi dục đồng bào xuống đường chống
đối.” Chúng tôi cũng tin là đúng,
chứ chẳng lẽ Cảnh Sát của TT Diệm lại dại dột đi xé cờ Phật giáo một cách lộ
liểu như vậy?
Thế đủ thấy Phật giáo vô tội trong vụ đảo chánh.
Trong suốt quyển BĐMT, Liên Thành “nhìn mặt” được quá nhiều tên
tình báo chiến lược của Hồ Chí Minh cho vào Nam từ năm 1954 và nằm ngay trung tâm tình báo của TT Diệm thì tưởng cũng khá đầy đủ để kết luận rằng HCM đã áp dụng quỉ kế “Dùng Tôn giáo để diệt tôn giáo”, hầu già Hồ hưởng lợi. Biết chính
quyền là TCG, tình báo chiến lược của Hồ làm sao đó mà VP Quách Tòng Đức “quên”
lạ lùng để khối dân chúng Huế đại đa số là Phật giáo hiền hòa, làm sao họ không
nghĩ là chính phủ Diệm kỳ thị?
Còn Giáo sư Võ Văn Ái, cụ Minh Võ từ năm 1999
cũng viết rằng “Ủy ban tranh đấu cho nhân
quyền” của ông Võ Văn Ái ở Paris đã có mặt hai chục năm nay” . Riêng chúng
tôi đã cho “nổ” vào cái nôi Mạc Tư Khoa năm 1993 rằng “Ủy ban Bảo vệ quyền Làm người Việt Nam” đã liên tục nổ tại hội trường
Liên Hiệp Quốc ở Geneve, mỗi năm cơ quan quốc tế nầy đều có khóa họp về nhân
quyền. Ông Võ Văn Ái liên tục lôi V.C lên võ đài quốc tế…” (Yêu&Bị Yêu,
trang 291, 292)
Hiện chỉ xin loan báo rằng những cáo buộc khác của nhóm Liên
Thành ngày 13/10/2012, các Cao tăng Phật giáo và GS Võ Văn Ái đã trả lời đầy
đủ. Chúng tôi sẽ loan tin tiếp.
Riêng chúng tôi cám ơn ông Liên Thành, vì nhờ BĐMT mà thấy rõ,
đừng nghe và tin như từ nửa thế kỷ nay để chấm dứt trò mắc bẩy Nghị quyết 36
của Cộng Sản!
Bài đã dài, số sau sẽ tiếp về Thích Đôn Hậu và Thích Trí
Quang.
Nguyễn Việt Nữ
(29/10/2012)
(Đăng trên bán nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong số 887&888)
(Đăng trên bán nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong số 887&888)
No comments:
Post a Comment