Nguyễn Việt Nữ
Năm 2011, người Việt khắp thế giới làm lễ Quốc Hận 30 tháng 4 rất trọng thể, rồi tuần lễ sau, tức ngày 8 tháng 5 là ngày lễ ghi ơn các Hiền Mẫu. Do móc thời gian nối tiếp lịch sử đó, chúng tôi năm nào cũng nhớ đến bài thơ trứ danh “Lời Mẹ Dặn” của Phùng Quán trong dịp Lễ Mẹ.
Nhưng năm nay, chúng tôi đổi đề tài, vì vậy xin phép được kể dài dòng thêm để độc giả hiểu tại sao có chủ đề như trên?
Hồ Chí Minh lãnh đạo cả hai cuộc chiến Đông Dương I và II, tạo được nhiều chiến thắng bất ngờ. Do đó Đảng Cộng Sản Việt Nam và thế giới thiên tả xem Hồ Chí Minh là nhà Cách Mạng, một anh hùng chống thực dân Pháp giành độc lập và “Chống Mỹ cứu nước”, đem lại tự do no ấm cho người nghèo.
Bây giờ chính là lúc chúng ta có nhiều cơ hội để chứng minh ngược lại.
Từ hào khí Cách Mạng Hoa Lài ở Bắc Phi đến tin “Osama giết trùm khủng bố Osama bin Laden” mới rầm rộ trong các hệ thống truyền thông thế giới từ ngày 2 tháng 5 năm 2011—tuy có người tin, người không tin vì không thấy xác trùm khủng bố—nhưng tất cả đều chứng tỏ ai cũng ghê tởm nhóm khủng bố từng hãnh diện giết người nhân danh Thánh gì đó của mình, (trừ Cộng Sản Hà Nội và Hồi giáo quá khích) nên niềm hi vọng sớm muộn gì hào khí Cách Mạng chống tham nhũng, độc tài khát máu, cũng tràn vào Việt Nam để lôi cổ đảng khủng bố Lênin—Hồ Chí Minh ra trước công lý thế giới.
Lý do Hoa Cách Mạng chậm nở trên quê hương Việt Nam
Một trong nhiều lý do sở dĩ Cách Mạng Hoa Lài, Hoa Sen chậm bùng nổ tại Việt Nam là vì người dân chưa thật sự biết những quyền gì họ bị mất để cương quyết đồng lọat đứng lên đòi nhà nước phải có Bổn Phận cung cấp cho họ.
Dân trí ta bị cùn nhục vì sống trong cái ống Xã Hội Chủ Nghĩa trên nửa thế kỷ.
Chính nhà văn nữ Cộng Sản Dương Thu Hương, tự thú rằng năm 18 tuổi đã vượt Trường Sơn để vào Nam “Chống Mỹ cứu nước”, nhưng là người trong tóan về Sàigòn đầu tiên sau ngày 30-4-75, người chiến sĩ cầm bút thấy cái văn minh thịnh vượng trên “đất địch” cờ Vàng trăm lần hơn xứ cờ Đỏ của bà.
Biết mình bị tuyên truyền xuyên tạc nên bà đã can đảm từ chối chiến công của mình khi đứng trước “Khải hòan môn”. “Đối với tôi, mọi vinh quang đều hão huyền, chỉ có hạnh phúc là có thật”(Lời bà tự thú đúng ba mươi năm trước trong hàng chục trang “Tự Bạch” ghi là viết trong tù ngày 12-8-1991)
Dương Thu Hương còn phân tách tại sao người miền Bắc như bà dễ dàng bị tuyên truyền xuyên tạc về đủ mọi khía cạnh như chính trị, giáo dục, xã hội v.v.?
Bởi vì “Nơi xứ sở biệt lập bị bưng bít thông tin và chậm tiến. Cũng cần nói thêm rằng, ở cái xứ sở biệt lập và xa cách trung tâm văn minh của nhân lọai ấy có tới 90% dân số là nông dân, phần đông chưa thóat nạn mù chữ. Mà chủ nghĩa Cộng Sản là một thứ tân tôn giáo được logic hóa bằng những lý lẽ khoa học thô sơ, hình thức và phiến diện. Thứ lý lẽ rất tương hợp với tâm thức và mặc cảm cố hữu của người nô lệ..”
Chính vì những thố lộ chân thành ấy mà chúng tôi dùng trên 300 trang sách để giới thiệu những văn minh của Tây phương, mong góp phần đốt ngọn lửa soi sáng “xứ sở biệt lập bị bưng bít thông tin”, trong ấy có đọan đánh tan “mặc cảm cố hữu của người nô lệ..” nguyên văn như vầy:
“Tôi tưởng người Phi Châu xưa kia bị bán qua Mỹ Châu để làm nô lệ, bây giờ họ vẫn là người Mỹ với đầy đủ quyền lợi công dân. Vậy nô lệ Mỹ vẫn là số một trong các thứ nô lệ và vẫn có ngày đổi kiếp trở lại được làm chủ như người Mỹ da đen hiện tại…”
“Hiện tại”lúc ấy là năm 1993, người Mỹ gốc Phi Châu đã có quá nhiều Tiến sĩ, được làm tới Giám Đốc Sở, Giáo sư hay Viện trưởng Đại học hoặc những chức vụ chỉ huy trong Quân đội. v.v. Nổi bậc là tướng Colin Powell từng phục vụ tại Việt Nam. Về Mỹ được hưởng học bổng dành đồng đều cho những cựu chiến binh mà tiếp tục đường học vấn.
Colin Powell phục vụ thời Tổng Thống Reagan; sang thời Tổng Thống George H. Bush (Bush cha) ông là tướng 4 sao Chỉ huy tưởng Liên quân đánh Saddam Hussein giải cứu Kuwait năm 1991 trong 43 ngày trong trận Cuồng Phong Sa Mạc (Desert Storm).
Mười năm sau, thời Tổng Thống George W. Bush (Bush con) thập niên 2000’s, tướng Mỹ gốc Phi Châu Colin Powell lại được mời giữ ghế Bộ trưởng Ngọai Giao đầu tiên.
Cũng một nhân vật Mỹ đen tài năng khác là bà giáo sư tiến sĩ Condoleezza Rice, trước là Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của Tổng Thống George W. Bush rồi tới nhiệm kỳ II ông cũng chọn bà làm nữ Bộ trưởng Ngọai Giao gốc Phi Châu đầu tiên của Hoa Kỳ.
Tiến bộ của người “nô lệ” gốc Phi Châu không ngừng lại ở đó, những người quyết chí cầu tiến đều được chính phủ cung cấp phương tiện, nên 15 năm sau, đến mùa bầu cử Tổng Thống tháng 11 năm 2008, quả thật người Mỹ gốc Phi Châu đã được bầu làm chủ tòa Bạch Ốc.
Chính là Tổng Thống Barack Hussein Obama hiện giờ.
Người “Nô lệ” Phi Châu đã tên “Đế quốc Tư Bản” Mỹ mà được “đổi kiếp” thật sự! Vậy còn “Ông chủ” Việt Nam nhờ ơn “Bác và Đảng” hiện giờ đổi kiếp thành ông gì? Ông buôn dân bán nước phải không? Vì phải là chủ một vật gì mới có quyền bán chứ? Mà không, chỉ cần đi cướp của đó, rồi bán hạ giá là đồng đảng mua liền!
Thảo nào khi Cách Mạng Việt Minh bị phát giác là dã man, nhiều trí thức tây học và các phái nho học đều chống đối trong ấy có cụ Phan Khôi. Sợ để cụ sống riêng sẽ chống đối chính sách của Đảng hơn, nên cụ vị bắt phải sống bên cạnh Nguyễn Ái Quốc trên rừng Việt Bắc; cụ làm thơ cho rằng “vì đi tị nạn mà phải sống trong rừng già với bầy hưu bầy vượn”. Còn thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đi sát thực tế hơn: “Nhờ sống chung với lũ thú rừng mớt biết bàn tay cai trị của thực dân hóa ra êm ả..” Vậy cần thay đổi tên gọi.
Cuộc Cách Mạng Hóan Chuyển Tâm Linh
Chúng tôi ôm ấp mộng làm Cuộc Cách Mạng nghe hơi là lạ nầy từ khi đọc “Tự Bạch” của Dương Thu Hương; và sang năm Tân Mão nầy càng có nhiều sự kiện lịch sử khiến chúng tôi thấy mơ ước nầy cần thực hiện mạnh hơn. Cách mạng là bỏ cũ, thay mới tốt đẹp hơn.
Chúng tôi ôm ấp mộng làm Cuộc Cách Mạng nghe hơi là lạ nầy từ khi đọc “Tự Bạch” của Dương Thu Hương; và sang năm Tân Mão nầy càng có nhiều sự kiện lịch sử khiến chúng tôi thấy mơ ước nầy cần thực hiện mạnh hơn. Cách mạng là bỏ cũ, thay mới tốt đẹp hơn.
Nhớ lại từ đầu năm 2011 thế giới đều ca ngợi cuộc Cách Mạng Hoa Lài ở Tunisia, kéo theo những cuộc nổi dậy dây chuyền khắp các nước Bắc Phi mà hiện đẩm máu nhất là dân quân nổi dậy để lật đổ người nắm quyền cai trị độc tài tham nhũng 42 năm là đại tá Moammar Gadhafi của Libya đến độ Liên Hiệp Quốc phải can thiệp bằng nghị quyết 1973. Nghị Quyết nầy lập Vùng Cấm Bay để bảo vệ thường dân khi chính quyền Gadhafi dội bom tiêu diệt lực lượng nổi dậy. Việc khó khăn, nguy hiểm nầy LHQ cũng giao cho khối NATO (đáng kể là ba cường quốc Anh, Pháp, Mỹ) thi hành!
À, thì ra những tên “thực dân Pháp”, “đế quốc Anh”, nhất là tên “Sen đầm quốc tế Mỹ” từ đầu năm đến nay, thế giới da màu được nhờ cậy quá đấy chớ! “Chúng” cai trị êm ả hơn bác Hồ và Lênin nhiều. Vậy hãy hóan chuyển tâm linh: thay vì gọi đế quốc Mỹ, thực tế Mỹ đâu có nước “chư hầu” nào? Còn Xô Viết có ít nhất 17 nước thuộc địa.
Vậy từ nay phải gọi là Đế Quốc Cộng Sản mới đúng sự thật lịch sử.
Đó là về phương diện chính trị. Người bình dân, nhất là phe Cộng Sản chưa thật sự hiểu rõ sự hữu ích của ba tay “Tư bản” nầy, vì chính Hồ Chí Minh đã leo lẻo tố cáo gần thế kỹ nay, rằng Quân đội miền Nam là do thực dân Pháp đào tạo, còn sau nầy là thứ nô lệ “Mẫu Quốc” Hoa Kỳ! Chính trong bài “Tự Bạch” năm 1991 của Dương Thu Hương đã có luận điệu hòa giải giữa hai phe cờ Vàng và cờ Đỏ rất đáng khích lệ cho dân tộc, nhưng trong lời than thở vẫn đượm màu..”Đỏ” Dương Thu Hương cho rằng hiện tại điện Cẩm Linh đã thay màu cờ dân chủ, bỏ Búa Liềm, hai kẻ thù Nga và Mỹ đã bắt tay nhau, còn hai phe Việt Nam thì cứ tranh nhau kẻ thắng người thua, tao đúng mầy sai, “Không mảy mai đóai hòai đến đồng bào, đồng lọai. Tất cả đều không muốn đi đến cội nguồn của Sự thật. Tất cả đều không muốn nói đến hai chữ Tha Thứ.”
Rồi DTH tiếp với lối văn đầy sáng tạo, đúng là cây bút được huấn luyện của trường đảng Nguyễn Ái Quốc:
“Tại sao các ông không có thể hình dung rằng: vào cùng một thời khác, có hai đứa bé được chào đời. Một đứa ở Hà Nội, đứa kia ở Sàigòn. Mười tám năm sau, đứa bé ở miền Bắc đi theo lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước”, “vì tổ quốc Xã hội chủ nghĩa”, đứa bé ở miền Nam bị lôi cuốn bởi “lý tưởng quốc gia”, bởi chiến dịch “chặn đứng làn sóng đỏ”.. và hai đứa bé hăm hở ra đi, rắp ranh lập công với quốc gia Cộng Hòa hay tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Rồi chúng bắn giết. Rồi chúng trúng thương, chúng tàn phế, cùng chết chui chết lủi trong rừng, cùng rũa nát giữa bùn chiến địa (…) Hai đứa bé ấy liệu có tội gì trong trò chơi oan nghiệt của số phận? (..) Với tôi, hai chàng thiếu niên ấy đều là con tôi cả. Máu chúng chảy lá máu của tôi. Và trong bàn thờ tâm linh, tôi thắp hai nén nhang như nhau mà vọng tưởng!” (Dương Thu Hương &Con Hùm Ngủ, tr. 19)
Trong quyển sách phát cho thế giới cựu Cộng Sản năm 1993, chúng tôi viết rằng tâm sự đó nghe thật tràn trề hi vọng một sự hòa giải hòa hợp dân tộc sau 18 năm thù hận (1975—1993) . Nhưng trước khi kết luận rằng mình sẽ thờ trong tâm linh ngang nhau cho hai đứa con Cộng Sản và Cộng Hòa, Dương Thu Hương (DTH) lý luận: “Dù cậu thiếu niên phía Nam được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn vì tựa lưng vào một “mẫu quốc” giàu có hùng cường hơn, thì khi thối rữa da thịt chúng cũng đều bốc lên một thứ mùi khủng khiếp như nhau”.
Chính vì chữ “mẫu quốc” đó mà chúng tôi đã vạch cho thế giới Cộng Sản thấy “Người Mẹ Hoa Kỳ” như thế nào về các địa hạt dân sinh: Y tế, giáo dục người nghèo.
Nhất là từ khi Tổng Thống Barack Obama đã vận động ban hành được Luật Cải Tổ Y Tế đã khiến trận giặc cắt giảm ngân sách giữa hai đảng Cộng Hòa &Dân Chủ Hoa Kỳ thật gay go. Có cả 30 tiểu bang kiện để hủy bỏ Luật Cải Tổ Y Tế mà họ gọi là “Obamacare” vì quá tốn kém trong khi nợ quốc gia đã lên con số 14 ngàn 200 tỉ Mỹ Kim, trong khi việc lo cho người nghèo đã có sẳn từ ba thập niên nay trong cách thức gọi là “Bao cấp”. Chỉ cần những sữa đổi nhỏ là đủ, chứ không cần, như ngay lúc đầu, ông Obama đòi như Cộng Sản vậy, là chính phủ lo cả cho mọi người. Chỉ khi bị Quốc Hội phản đối quyết liệt, ông ta mới đành quăng nó vào sọt rát, mà đi trung dung hơn là đi sát lề trái như khi mới khởi hành!
Thành thử nhân dịp lễ “Mother’s Day” 2011, xin nêu lại lời Dương Thu Hương gọi mai mĩa là “Mẫu Quốc Hoa Kỳ” để người ngọai quốc hiểu tại sao Mỹ có “giặc” về bảo hiểm sức khỏe? Mỹ nuôi giúp được cả thế giới xưa nay, chẳng lẽ họ bỏ mấy chục triệu công dân không có bảo hiểm ư?? Phải có gì bên trong nữa chứ?
Còn đối với người dân trong nước, xin mời đọc để biết trách nhiệm của một chính phủ phải lo cho dân như thế đó, nếu không có những nhu cầu căn bản như ăn, ở, học v..v thì không phải là do số phận mình phải chịu; mà tự mình phải biết đứng lên đòi hỏi, phải làm Cách Mạng để thay đổi nhà cai trị bất tài bất trí.
Có lẽ sợ ảnh hưởng Cách Mạng Hoa Lài, một vài cây viết hình như đại diện Đảng, lên tiếng “hòa giải” như lời “hối hận” của Dương Thu Hướng năm 1991, thờ trong tâm linh hai đứa con Cộng Hòa Cộng Sản ngang nhau, nhưng vẫn là Ông “Vũ Như Cẩn” nên xin dùng bài cũ gần 20 năm xưa để trả lời bài mới muốn “hòa hợp” của ai đó, chắc bài nầy cũng còn hợp thời, “xài được”.
Mẫu Quốc Hoa Kỳ,
Trở lại đọan nhà văn DTH viết rằng: “Với tôi, hai chàng thiếu niên ấy đều là con tôi cả. Máu chúng chảy lá máu của tôi. Và trong bàn thờ tâm linh, tôi thắp hai nén nhang như nhau mà vọng tưởng!” Nhưng bà lại “vọng tưởng” rằng đứa con miền Nam “tựa lưng vào một “mẫu quốc” giàu có hùng cường”..
Nên chúng tôi đã đối thọai: (Trong sách không có tiểu tựa, nhưng bài nầy chúng tôi xin đặt tiểu tựa để độc giả nhìn vào cũng thấy rằng hai mươi năm vẫn y nguyên!
Lời nói và việc làm không đi đôi
“Lối viết như vậy tự nó đã cho người đọc thấy định kiến và sự không công bằng của bà mẹ DTH và ai cũng thấy rõ dù thắp hai nén nhang ngang nhau chứ chắc chắn sự vọng tưởng của DTH sẽ nghiêng lệch về bên nào rồi. Điều này chứng tỏ lời nói và việc làm không đi đôi, Nhưng đây chỉ là nhận xét về hình thức của đọan văn, dù đúng hay sai cũng không quan trọng. Cái thật sự quan trọng là nội dung của danh từ “mẫu quốc.”
Tôi xin trình bày khá tỉ mỉ những chuyện thật sau đây để gọi là đáp lời kêu gọi của DTH rằng đã đến lúc mỗi người dân Việt phải ý thức đầy đủ sự bất hạnh của giống nòi và đóng góp cho tương lai bằng thiện chí, tinh thần trọng lẽ phải và sự công bằng.
Gọi Mỹ là “mẫu quốc” , ý DTH muốn nói miền Nam là nô lệ Mỹ. Tôi tưởng người Phi Châu xưa kia bị bán qua Mỹ Châu để làm nô lệ, bây giờ họ vẫn là người Mỹ với đầy đủ quyền lợi công dân. Vậy nô lệ Mỹ vẫn là số một trong các thứ nô lệ và vẫn có ngày đổi kiếp trở lại được làm chủ như người Mỹ da đen hiện tại. Còn người dân dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa tới kiếp nào? Chắc DTH thấy rõ. Đó là “dịch nghĩa đùi’, mất truyền thống, chắc DTH không chịu đâu.
Vậy xin kể chuyện đúng đắn: Nếu Mỹ là nước mẹ, miền Nam là nước con, và người bình dân ta có câu “con là nợ, vợ là oan gia’. Áp dụng ý nghĩa này trong tương quan hai mẹ con Mỹ -Việt thật là đúng quá đổi. Không biết là bà mẹ Hoa Kỳ thiếu nợ đứa con Việt Nam từ muôn kiếp trước hay sao mà kiếp này phải trả nợ bằng xương máu của trên 58,000 sinh mạng chồng, con họ, rồi bây giờ cả nước Việt Nam đều muốn qua Mỹ để đòi nợ!
Để cho DTH hiểu thêm về “mẫu quốc” của Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin đơn cử những sự việc có thật mà ai ở Mỹ này cũng kiểm chứng được cả. Đó là lối “mẹ Mỹ” nuôi “con nợ” Việt Nam tị nạn ăn “oeo phe” (trợ cấp xã hội) tại tiểu bang California.
Mỹ giàu, mạnh, nhân đạo vì không biết xét lý lịch
Một đảng viên cộng sản nguyên là công nhân trung cấp ở một xưởng may tại Hải Phòng, vào năm 1979 nhân có vụ “môi hở răng lạnh” với đồng chí Trung Quốc, ông ta bị đuổi về Tàu, vì ông là người Việt gốc Hoa. Từ quê hương đó ông mướn ghe vượt biên qua Hồng Kông, và nhờ có người em ở Mỹ từ trước bảo lãnh, ông ta được định cư tại Hoa Kỳ.
Gia đình ông này gồm có 10 người tất cả: hai vợ chồng ông và sáu đứa con, cùng ba má ông. Trưởng thành ở Bắc Việt, lại là người gốc Hoa nên cả nhà chữ nghĩa không nhiều. Vì vậy tới Mỹ được hưởng tiền xã hội vì chưa thể đi làm, và được trị bệnh miễn phí.
Một hôm bà mẹ bị đau ngực rồi té xỉu. Ông ta kêu xe cấp cứu chở vào bệnh viện. Nằm chỉ hai ngày. Tới chừng thấy giấy tính tiền ông muốn xỉu luôn. Xe Hồng Thập Tự rú còi chạy chưa tới 5 cây số mà tính tới khỏang 460 Mỹ kim. Còn tiền bệnh viện khỏang 5 ngàn Mỹ kim. Sau khi được người em cho biết là chính phủ sẽ trả tất cả ông mới hòan hồn. Sau khi qua bao nhiêu thủ tục thử máu, chụp hình, thông tim, bác sĩ cho biết là cụ bị chứng tắc mạch máu tim, cần phải mổ lấy mạch máu ở đùi thế vào mạch máu hư ở tim. Chỉ riêng chi phí để tìm ra bệnh thôi cũng tới gần 10,000 Mỹ kim nữa.
Lương y như từ mẫu
Khi mổ xong, có người bà con vừa ở Việt Nam qua vào bệnh viện thăm thấy sao mà gia đình này mới qua mà giàu dữ vậy? Dám nằm bệnh viện hạng sang, thức ăn thì như khách sạn vậy, bệnh nhân được phát cho thực đơn và tự chọn món mình thích, còn uống thì đủ thứ nước gì cũng có, muốn bao nhiêu cũng được. Giường nằm thì tự động cả: muốn đầu hay chân cao, thấp; họặc muốn thân mình ở chính giữa thụng xuống hay nhô lên, đều chỉ cần bấm cái nút điều khiển để trên đầu giường là xong. Cần gì cứ nằm tại giường bấm chuông là có người tới, nhất là đối xử thì rất ngọt ngào. Bà cụ không quen ăn thức ăn trong bệnh viện, y tá phải tìm cho được đứa con trai biết tiếng Anh để nhờ hỏi xem bà ăn được những món nào.
Mỗi buổi đều có chuyên viên tới tập đi, tập thở, v.v.. Chu choa! Tổng Bí Thư của đảng không biết có được vậy không? Thì ra có giàu gì đâu, nằm hạng “thí” đó chớ. Nhà nước trả thêm cho vụ mổ sơ sơ khỏang 40,000 Mỹ kim.
Khi xuất viện bà cụ còn được phát cả gói to bông băng để săn sóc chỗ mổ, còn được phát cái xe lăn mới tinh vì cái đùi còn đau, đi đứng khó khăn nên phải ngồi vào xe. Còn được có y tá tới tận nhà thay băng, tập cho ăn và chỉ cho con dâu cách nấu ăn đúng cách, vì bệnh tim cần cử ăn mặn, ăn nhiều thịt mỡ sợ tái phát lại.
Bốn ngày sau, tự nhiên cụ bị ngộp thở, lại xe Hồng Thập Tự vào cứu cấp. Thuốc gì mà cả 3 giây truyền nước vào người, mũi thì giây dưỡng khí,v.v.. Thì ra cụ bị sưng phổi vì đáng lẽ phải tập thở, tập đi mà đi thì bị đau quá nên bà lười tập. Nhà thương có phát về nhà mấy cái ống cho bà tập thổi để phổi làm việc mà cụ có tập đâu! Khi phổi không họat động, chất dơ trong lúc mổ không được tống ra ngòai mà tụ lại trong phổi nên phổi bị làm độc.
Xuất viện lần này bác sĩ dặn cụ phải tập đi, tập thở, tập ho, và biên toa cho mua lọai tập đi kiểu có hai chân, khi mệt thì vẫn đứng dựa vào cái cần ngang mà nghỉ mệt rồi phải tiếp tục đi chứ không để cụ tập bằng cách đẩy cái xe lăn như trước, vì với xe lăn, hể đau là cụ ngồi vào rồi không chịu đứng dậy đi tiếp, bệnh sẽ lâu hết. Phải đi nhiều cho đủ mệt thì thở mới mạnh, mới sâu, nhờ đó phổi mới họat động đúng mức.
Cha chả? Mỹ thật là rắc rối. Cụ đã gần 70 rồi mà còn phải học để biết sự quan trọng của việc đi đứng của từng hơi thở, cơn ho! Chẳng những rắc rối, Mỹ còn ngược ngạo so với Việt Nam nữa chớ.
Tự thuở giờ, ông bà xưa dạy rằng hễ mổ xong là phải nằm yên không được nhúc nhích cho vết thương mau lành, thời nay Mỹ bảo phải làm ngược lại. Kỳ cục thật!
Cụ còn được cho toa thuốc trụ sinh gì đó mà bác sĩ dặn phải uống cả tháng trời, mỗi ngày 4 viên, không được bỏ cử thuốc. Trên bàn, trong phòng cụ ở nhà, lủ khủ mỗi thứ trên 100 viên. Mà viên nào viên nấy to quá cở. Cụ có tật sợ uống thuốc mà thuốc to quá như vầy là vô phương! Con trai cụ gọi điện thọai nói với bác sĩ sao đó, rồi chiều lại nó đem về 3 chai thuốc nước mà giá mắc gấp đôi thuốc viên. Bác sĩ cho rằng cụ cần thuốc để trị bệnh, vậy bằng mọi giá phải làm sao cho cụ uống được thuốc. Thuốc nước thường bào chế cho con nít hèn chi nó ngọt sớt và thơm phức. Cụ hối con đi trả lại mấy trăm viên thuốc viên mới lãnh về, mới uống chỉ có hai ngày.
Mẫu quốc đâu có bóc lột như bác Hồ nói láo
Người con trai (bảo lãnh cụ tới Mỹ) cười bảo là ở Mỹ cái gì phát cho mình rồi là của mình đó, nhất là thuốc men, họ nói “dơ” rồi, đâu có lấy lại xài cho người khác được. Bà cụ cười, vậy thì thuốc dư này để tao gửi về Việt Nam. Còn chiếc xe lăn và cây đẩy nữa. Tao lành bệnh rồi cũng tìm cách cho bà con “ở bển” đi, chớ ở đây mình cần nữa là họ phát cái mới, lo gì. Những vụ này cũng tốn cả gần 10,000 Mỹ kim của “mẫu quốc.”
Vài tháng sau cụ lại mổ tử cung sa. Kế đó mổ mắt cườm. Còn thuốc bứu cổ thì thường trực. Hai vợ chồng cụ thay nhau bệnh vào nhà thương. Hiện nay hai vợ chồng ông Tàu lai này được ở nhà chính phủ (Housing, section 8), nghĩa là người mướn chỉ trả tiền nhà tới ¼ lợi tức của mình, phần còn lại nhà nước đài thọ. Tiền mướn nhà 850 Mỹ kim môt tháng mà ông chỉ trả có 200 Mỹ kim.
Mẫu quốc giáo dục cũng không cần giàu, chỉ cần quyết chí
Ở với 3 con nhỏ còn hưởng trợ cấp để đi học. Ba đứa con lớn đã tốt nghiệp đại học và có việc làm tốt. Tưởng cần cho DTH biết là việc học đại học ở Mỹ rất tốn kém, nhưng không vì vậy mà con nhà nghèo bị bỏ rơi. Tất cả sinh viên Việt Nam bỏ thiên đường xã hội chủ nghĩa trốn sang Mỹ với hai bàn tay trắng, nhưng nếu quyết chí cầu học đều được “mẫu quốc” giúp cho thành tài cả. Bằng nhiều cách: hoặc cấp học bổng và giúp cho các sinh viên này kiếm việc làm thêm tại trường (work study) hoặc nhà nước cho vay không tiền lời, tốt nghiệp xong sẽ trả lại hằng tháng.
Ông Tàu mở tiệm may lậu (không khai thuế) rất khá nhưng tiền thì bỏ túi riêng, còn lãnh trợ cấp 5 người (2 vợ chồng + 3 con) cả phiếu thực phẩm nữa. Tổng cộng khỏang 1,500 Mỹ kim một tháng. Còn ông bà cụ cũng ở chung nhưng ở lậu (khai địa chỉ ở chỗ khác để lãnh tiền nhiều hơn) mỗi tháng chẳng tốn chi phí gì cả mà được lãnh tiền gìa. Hai vợ chồng già cũng được trên 1,2000 Mỹ kim nữa mỗi tháng.
Cả nhà 7 người (trừ 3 đứa lớn đã có nghề nghiệp ra riêng) chỉ trả tiền nhà theo giá Housing như trên, rồi mạnh ai có nghề gì cứ đi làm thêm mà bỏ túi riêng không khai với chính phủ. Vì nếu đi làm có lương thì phải đóng tiền nhà nhiều hơn. Ngay cả cụ già bây giờ cũng khỏe mạnh và kiếm tiền bằng cách giữ con nít tại nhà. Bà vợ ông Tàu đi làm móng tay được trả tiền mặt khỏi phải đóng thuế. Cả nhà thay nhau một năm được đi nha sĩ “ kỳ răng” (cleaning) 2 lần. Mỗi 2 năm được khám và cho một cặp kính lão. Rồi thường xuyên khai bệnh lấy thuốc gởi về Việt Nam. Và mà mới đây vì ngân sách thâm thủng, Thống Đốc Pete Wilson đòi cắt trợ cấp 5% thì báo chí và nghị viên đua nhau phản đối.
Có thể nói rằng trong số những sắc dân cùng hưởng trợ cấp xã hội (low income) như Mexican, Mỹ, Miên, Lào, Nga,v.v.. có lẽ người nghèo Việt Nam là “giàu” nhất. Trong việc trả tiền mướn nhà, người Mỹ trung bình thường phải trông chờ lãnh được cái chi phiếu tiền lương mới đủ trả hằng tháng, trong khi ngay cả người Việt Nam nghèo hầu hết cũng không chờ tiền ấy, nếu cái check tới trễ một hai tuần cũng không sao, vì lúc nào họ cũng có sẵn trong túi ít nhất là số tiền gấp đôi tiền nhà.
Còn so với người có công ăn việc làm thì thường người Việt Nam mua nhà lớn hơn, đi xe mắc tiền hơn người Mỹ cùng lãnh một mức lương. Mới đây ông Việt gốc Tàu này dọn về nhà mới, đi xe hơi Toyota Cressida mới toanh do con ông đứng tên dùm. Nhà mới xây này cũng do con ông đứng tên mua và cho ông “mướn” lại, nhà nước trả tiền theo lối section 8 như xưa, nhưng sự thật là nhà của ông.
Mẫu Quốc Hoa Kỳ: Giai cấp vô sản bóc lột tư bản
Hiện nay, những người tị nạn mới qua Mỹ thì chật vật hơn những người đi trước, vì tình trạng kinh tế khó khăn chung cho cả nước, nhưng không ai bị đói cả (còn tự do thì được hưởng no nê). Nhưng sau vài năm định cư thì từ từ ai cũng tìm đủ mọi cách để được..nghèo theo lối ông Tàu lai kia cả. Thỉnh thỏang đi ngang nhà gặp ông, vì biết ông là Việt cộng kiêm Tàu cộng (lúc tới Hồng Kông ông khai làm thợ may tại nhà riêng ở Hải Phòng), tôi trêu ông ta là đã vượt biển nghĩa là đã phản bội tổ quốc xã hội chủ nghĩa để đầu hàng đế quốc.
Ông đùa lại là “tôi đầu hàng hồi nào đâu? Tôi vẫn là giai cấp công nhân vô sản đang tiếp tục đấu tranh bóc lột tư bản đấy chứ! Bác Hồ dạy chống tư bản bóc lột, bây giờ ở Mỹ tôi bóc lột tư bản thì bảo tôi phản bội chỗ nào?”
Hịên nay có rất nhiều ngừời tị nạn thuộc gia đình thân cộng đang sống nơi đất Mỹ này, họ sẽ chứng minh cho DTH rõ là mức sống của người nghèo ở đây cao như vậy đó, thử hỏi miền Nam khi xưa có gì đáng để cho Mỹ khai thác đem về “mẫu quốc”? Có chăng chỉ là cái nợ truyền kiếp mà “mẹ” phải trả cho “con” kiểu này.
Thà được Mẫu quốc đô hộ hơn lệ thuộc Nga-Hoa
Vọng ngọai là điều không nên, nhưng thực tế đã cho chúng ta thấy rằng, nếu Hoa Kỳ có mục đích xâm lăng để đô hộ nước ta thật sự thì đó lại là điều may (hơn là để đất nước bị lệ thuộc Nga Hoa), vì như vậy thì từ 30 năm nay đời sống nguời nghèo nếu không được giúp đỡ như ông Tàu cộng này thì chắc chắn cũng không có cảnh hằng triệu người bị đói như dân ta hiện nay. Bởi vì với trình độ dân chủ và tôn trọng nhân quyền cao như dân Mỹ chắc chắn họ không để yên cho chính phủ họ bóc lột làm chết đói hằng chục triệu con người một cách... trường kỳ kháng chiến như kiểu cai trị của Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Bởi vậy khi DTH kể rằng: “ Vào năm 18 tuổi, thế hệ chúng tôi đã lên đường chống Mỹ theo truyền thống của người Việt..” Điểm này cần phải xét lại. Vì gần hơn 5 năm nay, chẳng những Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không chống mà còn cầu cạnh làm thân với Mỹ. Vậy thì thế hệ của DTH đã để mất “truyền thống” của người Việt rồi sao? Bởi vì Mỹ của thập niên 60 và Mỹ của thập niên 80 vẫn là “đế quốc” vẫn là “tư bản Mỹ”, là “chú Sam” và luôn luôn vẫn là “tên Sen Đầm quốc tế”, bọn chúng có gì thay đổi đâu? Tuy nhiên, tôi cứ tạm chấp nhận vì lúc ấy DTH coi Mỹ là kẻ ngọai xâm, “mà nói đến người Việt là nói đến một hành trình bất tận chống ngoại xâm.” Vậy, Nga và Tàu vào miền Bắc để làm gi? Nếu không phải ngọai xâm thì cũng là lọan tặc. Vậy miền Nam nếu có đứng lên chống Nga Tàu ở miền Bắc thì cũng là noi theo truyền thống người Việt phải không?
Dân Chủ là vậy đó: nhà cầm quyền phải chịu quần chúng tấn công
Vậy cả hai miền Nam Bắc đều có chính nghĩa để đấu tranh cả. Mà hể đã tham dự môt cuộc đấu, ai cũng có quyền tìm thêm đồng minh để giúp mình. Việc Mỹ gửi quân vào miền Nam một cách lộ liễu là đặc tính của nước Mỹ. Cái gì cũng công khai không giấu giếm. Tổng Tống Reagan bị ung thư ruột, mổ cách nào, ngày nào đều nói rõ cả. Tổng thống Bush bị đau tim, ghét ăn broccoli, lương Tổng Thống Bush là 200 ngàn Mỹ kim một năm, chưa bằng một phần tư của phu nhân Barbara bán quyển sách “Millie’s book” nói về con chó yêu quí của bà. Họ cho hội từ thiện phân nửa. Tổng số lợi tức của hai vợ chồng Tổng Thống trong năm 1991 là 1 triệu 3 và họ phải đóng thuế gần 205,000 Mỹ kim.
Còn người nào muốn tranh cử để giữ địa vị cai trị hay đại diện dân là tất cả cuộc đời “trong ngòai” gì cũng phải trình làng ra cho cử tri thẩm xét. Thống Đốc Bill Clinton muốn được Đảng Dân Chủ đề cử tranh ghế Tổng Thống với ứng cử viên George Bush đang xính vính vì bị lôi đời tư vụ ăn vụng với gái đến vụ hút thuốc phiện đến nổi ông phải thú nhận là có hút thời gian ngắn thuở còn là sinh viên du học ở Luân Đôn; và đang bị cử tri chất vấn về việc trốn quân dịch và tham gia biểu tình phản chiến vào thời chiến tranh Việt Nam...Dân chủ là vậy đó. Càng là nhân vật quan trọng, càng phải chịu mũi dùi tấn công của quần chúng. Lôi đời tư của những khuôn mặt công cộng (public figures) như Bill Clinton, như George Bush (có lúc dư luận còn nói T.T. Bush ngọai tình) v.v..thì lại được luật pháp bảo vệ.
Ngược lại, nếu đăng lên báo chí những việc như vậy về một thường dân là bị tội phỉ báng đời tư người khác. Đó mới là dân chủ. Nhà cầm quyền, lãnh đạo hay đại diện dân phải mở cửa cho dân chỉ trích. Như vậy mới tiến bộ.
Bài trừ lạm quyền: Public figures, mở cửa cho dân chỉ trích; nhưng cấm moi móc đời tư
Như vậy mới kiềm chế được sự lạm quyền, một khuynh hướng tự nhiên của những người có quyền thế trong tay. Lãnh đạo biết rằng mình sẽ bị dân “la ó’ nếu mình làm điều sai trái thì tự động họ phải giữ mình để đừng “làm bậy”. Vì là đại diện dân, dân làm chủ minh, phải chấp nhận cho dân có quyền “tra xét” mọi hành vi của mình.
Xã Hội Chủ Nghĩa cũng bảo là dân chủ mà thứ gì của lãnh đạo đều được xem là việc thiêng liêng, dân chẳng có quyền hó hé. Chằng hạn như bác Hồ bệnh gì? Chết ra sao? Còn ngày sinh ngày tử của Bác đều sai bét cả. Và đã là con người thì có vợ chồng là việc tự nhiên, việc gì phải giấu giếm để thần thánh hóa bác Hồ không vợ? Để rồi đến khi tài liệu thế giới, ngay cả tác giả thân cộng Daniel Hemery trong quyển “ Hồ Chí Minh, de l’Indochine au Vietnam” chứng minh rằng chẳng những bác có vợ Việt Nam mà “trong thời ở Paris, Nguyễn Ái Quốc đã sống với cô Marie Briere, một đảng viên Xã Hội mới 18 tuổi và khi ở Quảng Châu, Lý Thụy (Nguyễn Ái Quốc) đã cưới nữ hộ sinh Tăng Tuyết Minh, đảng viên Đảng Cộng Sản Trung Hoa, ngày 18 tháng 10, 1926..”
Rồi từ 1927, Lý Thụy rời Quảng Châu đi Mạc Tư Khoa, ở đó bác Hồ có vợ Nga... và còn có con rơi rớt lung tung nữa. Thần tượng về một bác Hồ thánh thiện, trọn đời “ở vậy” hy sinh cho cách mạng, lần lần bị sụp đổ trong tâm tư những người từ trước đến nay đã tôn thờ Bác như một vị thánh sống. Thật là Đảng của Bác hại Bác. Bởi vì trước đây nếu cứ có sao nói vậy thì cũng chẳng hại gì vì ở thời của Bác, việc “trai năm thê bảy thiếp” được xã hội chấp nhận kia mà? Huống hồ gì thân thế của Bác phải rày đây mai đó để tìm đường cứu nước độ dân? Nhưng nghĩ cho kỹ thì Đảng cũng có lý lắm. Vì vào thập niên 1930, người bình dân Việt Nam còn coi việc giải quyết sinh lý là điều xấu xa, nên đời tư của Bác cần giấu nhẹm để dễ thần thánh hóa lãnh tụ. Đó là quan niệm của thời giữa thế kỷ 20 nên chúng ta thông cảm. Còn hiện giờ là đầu thế kỷ 21 rồi, mà vào tháng 7, 1992, chủ nhiệm một tờ báo miền Nam (Saigon) bị cách chức chỉ vì đăng bài loan tin cụ Hồ có vợ! Thật là khó hiểu! Khó thông cảm!
Còn Mỹ thì ngược lại, cái gì cũng lôi ra ánh sáng cả.
Bạn có biết có quân đội Nga và Tàu trên chiến trường miền Bắc?
Cái truyền thống dân chủ của Mỹ bị phe của DTH lợi dụng triệt để cho nên sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ là một thắng lợi cho việc tuyên truyền của miền Bắc “chống Mỹ cứu nước”. Chứ sự thật do “truyền thống giấu giếm” của phe Xã Hội Chủ Nghĩa mà có thể DTH không biết rằng có Nga và Tàu trên chiến trường miền Bắc chăng? Nếu bị đảng dối gạt trong chiến tranh thì bây giờ chắc DTH đã biết rõ: chỉ huy trưởng của một đơn vị quân đội Nga đã xác nhận trên báo chí rằng chiếc B52 đầu tiên bị bắn rớt trên miền Bắc là do một sĩ quan xạ thủ người Nga.
Tóm lại, miền Bắc theo Nga Tàu, miền Nam theo Mỹ, hai bên đều có lý tưởng cả. Nếu DTH cho bên này hơn bên kia là chủ quan và đó là định kiến. Vấn đề chỉ là xét xem lý tưởng bên nào hợp với lòng dân và đem lại hạnh phúc ấm no cho dân hơn. Câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng xin nhắc lại một tí vì DTH muốn rằng “đã đến lúc người Việt phải tỉnh táo và can đảm soi rọi quá khứ để xác quyết dòng chảy cho tương lai.”(Trích “Dương Thu Hương và Con Hùm Ngủ” hay “Yêu và Bị Yêu” của Nguyễn Việt Nữ, tr. 31)
Nếu những chuyện nhỏ nầy của thế giới tự do được phổ biến rộng rải đến người dân sống xa văn minh nhân lọai nửa vòng trái đất” từ hai mươi năm nay thì xứ sở bớt biệt lập tối tâm, vụ án Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ được đông đão người dân tham gia, Việt Cộng biết sợ dân lâu rồi.! Hiện giờ thì dân Việt ngủ yên trong ống XHCN nửa thế kỷ rồi.
Nên có hai khuynh hướng chống Cộng: Xách động lòng thù hận để dùng bạo động thì mới mong lật đổ được bạo quyền. Khuynh hướng khác là bất bạo động và không hận thù.
Cũng dùng Dương Thu Hương để đối thọai.
Chống Cộng vì hân thù của Dương Thu Hương
Tháng 1 năm 2009, bà Dương Thu Hương xuất bản tại Pháp quyển “Đỉnh Cao Chói Lọi” (Au Zenith). Bà cho biết lý do viết cuốn tiểu thuyết là như một sự trả thù, ..“cho cả một thế hệ trí thức sống trong xã hội độc tài” . DTH diễn tả “Chủ tịch” là nhân vật cũng có những phút nhớ vợ tên Xuân và hai con Trung, Nghĩa; cũng mong sống đời bình thường nhưng vẫn bị bóng ma quyền lực bám víu!
Như vậy là nữ sĩ họ Dương lâu nay nguyền rũa đảng nhưng vẫn bào chữa cho Hồ Chí Minh, tức lên án sự tàn ác dã man của đảng Cộng Sản, nhưng đảng trưởng Hồ Chí Minh vẫn là “Đỉnh Cao Chói Lọi”! Cựu đảng viên Cộng Sản mà còn thế, dư luận thế giới sẽ kết luận, huống hồ gì những người của phe Việt Nam Cộng Hòa, những người “Chống Cộng”, quyết tâm hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh hiện nay hẳn chỉ vì lòng “thù hận” như họ Dương?
Riêng chúng tôi đã trả lời thẳng với Dương Thu Hương—mà ngay lúc ấy chúng tôi đã chọn như đại diện khối Cộng Sản—rằng: “Không, chúng tôi chống Cộng không vì hận thù, mà vì tình thương hàng chục triệu kiếp người đồng hương bị đọa đày sau 18 năm được Hồ Chí Minh giải phóng”. Chúng tôi không thù hận, mà chỉ “làm người đi “lượm đạn” để hai bên đừng bắn nhau làm người vô tội bị lạc đạn. Chúng tôi tìm được Mười móng vuốt con cọp dữ, như Mười điều răn để mong “Phục vụ một tổ chức tương lai, không những tranh đấu để giải trừ Cộng Sản mà còn đem lại sự xóa bỏ hận thù hậu Cộng Sản.” (Xem Dương Thu Hương& Con Hùm Ngủ hay “Yêu và Bị Yêu” tr. 212, 248, 317 )
(Ghi chú: Chính vì lời ước nguyện nầy mà chúng tôi suy tôn hai tổ chức chống Cộng bất bạo động của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và đảng Thăng Tiến, do hai vị lãnh đạo tôn giáo Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Linh mục Tù Nhân Lương Tâm Tadéo Nguyễn Văn Lý lãnh đạo).
Xin trở lại tài liệu đối thọai với Cộng Sản được phân phối ngay tại cái nôi quốc Tế Cộng Sản. Chúng tôi dùng tài liệu Cộng Sản mà chứng minh chính Hồ Chí Minh mới vì thờ Mác-Lênin mà ôm mối thù Tây phương từ xương tủy: “Chỉ có Hồ Chủ tịch của bà, nhận trách nhiệm của Cộng Sản Quốc Tế từ “lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày 30-12-1920” và cứng đầu lý luận với cụ Phan Chu Trinh từ thời ở Pháp, đem hận thù giai cấp mà chống Pháp, thề “không sống chung với họ trên cùng một trái đất.” (DTH&CHN tr, 100, 165)
Bà Dương Thu Hương quả quyết rằng “Chủ tịch” của bà là người chủ trương hòa bình, nhưng vì bị hai quan đại thần họ Lê “Xóan ngôi” nên mới gây chiến tranh.
Nhưng như trên đây, chúng tôi có nhắc đến tên Lý Thụy, tức Nguyễn Ái Quốc, suốt những năm 1925, 26, là ở vùng Quảng Châu, nơi họat động của nhà Đại Ái Quốc Phan Bội Châu, nhưng bị nhà Đại Phản Quốc Lý Thụy biết Cụ Phan yêu nước nhưng không yêu Cộng Sản, nên âm mưu bán nhà ái quốc tiền bối Phan Bội Châu cho Pháp, rồi năm 1927 Gián điệp Quốc Tế Lý Thụy rời Quảng Châu đi Mạc Tư Khoa….
Như vậy lúc ấy có Lê Duẩn và Lê Đức Thọ ở đó để dành quyền phản bội của Lý Thụy, tức Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh??
Chính năm 1991, là năm Liên Xô tan rã, Dương Thu Hương còn nhìn nhận “ ở cái xứ sở biệt lập XHCNViệt Nam của bà có tới 90% dân số là nông dân, phần đông chưa thóat nạn mù chữ”. Đúng vậy. Chính văn kiện đảng Cộng Sản cũng kể công Hồ Chí Minh ngay sau khi cướp chính quyền Quốc Gia năm 1945 thì công tác đầu tiên là khởi công “Xóa nạn mù chữ”. Vậy thì năm 1920, dân Việt Nam hẳn phải tới 99% mù chữ?
Vậy mà Nguyễn Ái Quốc không chịu hợp tác với Pháp để lo nâng cao Dân Trí rồi lo Dân Sinh trước như lo y tế, giáo dục, xã hội như trên đây mà lại cứ thề “không sống chung với họ (Pháp) trên cùng một trái đất.” thì cụ Phan Chu Trinh gọi nhà Cách Mạng anh hùng Nguyễn Ái Quốc là “Ngựa non háu đá”, hòan tòan đúng phải không?
Chính trong tập “Tự Bạch”, Dương Thu Hương đã lập lại lời của Beriold Brocht (nhà Cách Mạng Cộng Sản Đức) cuối cùng cũng phải nhìn nhận: “Bất hạnh thay cho dân tộc nào sản sinh ra lắm anh hùng”.
Vậy để dân tộc có sức mạnh đòan kết chống Trung Cộng Xâm lăng, bài viết dài về Dân Sinh nầy đã bào chữa, thông cảm tận tình, nhưng cũng không thể nào phủ nhận được tình trạng ô nhục, đau đớn tận cùng của quê Mẹ Việt Nam hiện nay là do Anh Hùng “Ngựa non háu đá” Hồ Chí Minh. Xin những người Cộng Sản can đảm nhìn Sự Thật Lịch Sử nầy.
Nhân Chứng sống về Hiền Mẫu Hoa Kỳ và Ác Mẫu Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tuy bài đã dài, nhưng vô cùng quan trọng để mọi người tự làm cuộc “Cách Mạng Chuyển Hóa Tâm Linh”. May mắn thay trên mạng lưới diễn đàn “Thơ văn” ngày 4 tháng 5 năm 2011, chúng tôi thấy có bài rất hay của Ca sĩ Luật Sư Duy Trác, chủ đề “TUỔI GIÀ CUẢ TÔI”. Chúng tôi xin phép được trích một đọan vì tình cờ đây lại là một nhân chứng sống của những gì chúng tôi kể trên đây từ năm 1993 của một gia đình ông Tàu Cộng ở Hải Phòng, vượt biên tị nạn đến Hoa Kỳ mang một gia đình 10 người, sinh sống ra sao, cha mẹ già bệnh họan liên miên, được “Mẫu Quốc” săn sóc đến độ ông phải kết luận là Bác Hồ của ông dạy bám chặt Giai Cấp Vô Sản là khôn lắm, vì khi tiếp cận với tư bản thì “Giai cấp vô sản lại bóc lột tư bản”, y như từ khi Tổng Thống Bill Clinton mở cửa bang giao với Việt Nam năm 1995, kinh tế tư bản đổ vào, thì chính đảng viên Vô Sản “bốc lũm” hết, chứ đâu có tới dân nghèo?
Câu chuyện của Ca sĩ Luật Sư Duy Trác cũng tương tự ở chỗ ông cũng là người miền Bắc dưới triều đại Hồ Chí Minh (năm 1961) nhưng phải di cư vào Nam, (Ghi chú riêng của Việt Nữ: Thời ấy là năm 1954, Tổng Thống Ngô Đình Diệm được Mỹ giúp cứu dân mà Hồ Chí Minh làm chiến tranh Đông Dương II, gọi là chống “Mỹ--Diệm”)
Duy Trác vào Nam, được đi học trở thành Luật Sư, rồi tới tuổi phải làm bổn phận người trai thời chiến, đình chiến do Hiệp ước Paris 1973, thì lại bị đi tù Cộng Sản 11 năm. Rồi ông cũng phải vượt biên tị nạn lần nữa, bà mẹ quá đau khổ vì mất tất cả 10 con cháu trên biển cả nên té ngã và trở thành phế nhân với nửa người bất động cuối cùng tới Mỹ với 13 người (hơn ông Tàu chỉ có 10 người. Quí vị biết ở Mỹ người ta săn sóc một người tàn tật, cho cả người tới nhà nuôi, tốn kém như thế nào?).
Luật Sư Duy Trác không nói hết sinh họat gia đình, và giá cả mỗi lần chữa bệnh của mỗi người, ông chỉ tả bệnh trạng của riêng ông cùng trùng hợp lạ lùng là thời điểm chúng tôi kể trên. Nhưng chúng tôi đã liệt kê được những tốn kém với giá rõ rệt tượng trưng bệnh họan liên miên của người già để quí vị trong nước đọc báo nhà nước mà thấy thân phận “Ông Chủ” thì bệnh họan tự lo, không tiền là nằm nhà chờ chết, để thấy cái gì mình bị cướp mất mà “hóan chuyển tâm linh”
Luật Sư Duy Trác xuất sắc không những chứng nhận mình bị con cháu Hồ Chí Minh bóp miệng suốt 17 năm, nhưng khi rời “thiên đàng Cộng Sản” lại được sự niềm nở của xứ “Thực dân Pháp”!
Tóm lại đây là hình ảnh Hiền Mẫu Hoa Kỳ và Ác Mẫu Cộng Sản Việt Nam.
Xin phép trích đọan nguyên văn của Ca Sĩ Luật Sư Duy Trác:
“ Năm 1992 gia đình tôi tới Mỹ, một quốc gia tự do và nhân đạo, với 13 nhân khẩu. Không ngờ, vốn chỉ là một ca sĩ tài tử và đã bị chính quyền Cộng Sản giam cầm và cấm hát suốt 17 năm, tôi vẫn được một trung tâm ca nhạc tiếng tăm mời sang Paris tổ chức một buổi hội ngộ với thính giả và thu những băng nhạc nghệ thuật.
Các thính giả đã vào cả hậu trường chào mừng tôi, buồn vui, mừng tủi. (…)…”
Tác giả Duy Trác hồi nhớ về quá khứ:
“Làm sao có thì giờ nghĩ dến khi không biết ngày nào hết cảnh lao tù để về chung sức với vợ nuôi nấng 6 đứa con, 5 đứa cháu và một mẹ già đau yếu. Nhất là nỗi đau mất 3 đứa con và 7 đứa cháu trên biển cả. Nỗi đau quá lớn khiến mẹ đã té ngã và trở thành phế nhân với nửa người bất động. (…)
Tôi còn nhớ, hồi đó ở vùng kháng chiến Việt Bắc tôi thi vào trường Sư Phạm;(…)
Bỏ vùng Việt Bắc, trở về Hà Nội rồi di cư vào Nam, tôi đã cố gắng hoàn tất việc học, trở thành luật sư đồng thời lập gia đình năm 1961.
Ngẫm nghĩ lại, tuổi thơ không có, tuổi thanh xuân cũng không được bao nhiêu. Sau khi gia nhập Luật Sư Đoàn được 2 năm và lập gia đình được hơn 1 năm, vào năm 1962 tôi được gọi nhập ngũ. Dĩ nhiên, phục vụ đất nước trong thời chiến tranh là nghĩa vụ thiêng liêng của con dân một nước.
Nhưng rời bỏ gia đình mới được hơn một tuổi, bỏ lại vợ và con thơ để làm nghĩa vụ người trai trong 13 năm rưỡi rồi tiếp theo là 11 năm tù đày trong các trại tù Cộng Sản; thì hỡi ôi tuổi thanh xuân của tôi đã mất hút tự bao giờ tôi cũng không còn nhớ được nữa.
Ra tù và sang đến Mỹ năm 1992 thì tôi đã ở vào tuổi 56. Các thính giả có bảo là già đi nhiều thì cũng phải thôi.(…)
Năm 1992 tôi tới Mỹ với một tấm thân tàn vì bệnh hoạn, đói khổ, và tù đầy.
Nếu không nhờ nền y tế tối tân và siêu việt của quốc gia này, tôi không còn sống tới ngày hôm nay.
Từ bệnh cao huyết áp, tiểu đường, nghẽn mạch máu tim, cao mỡ v.v.., tôi đã phải vào bệnh viện 5 lần, thông tim 4 lần, stroke nhẹ 2 lần. Tôi phải liên tục dùng thuốc trong mười mấy năm nay, tốn kém của nhà nước bao nhiêu tiền của.
Tôi đã cố gắng tập thể dục, ăn uống kiêng cữ, và nhất là tìm một môn luyện tập thân thể theo phương pháp đông phương thích hợp với tuổi già. Đấy là nguồn gốc cái duyên mà tôi tìm đến với môn Taichi. (Hết trích)
Còn đây là hình ảnh Ác Mẫu Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam của Hồ Chí Minh
Một chứng tích lịch sử khi Duy Trác vào Nam năm 1954, người còn ở lại tiếp tục bị tội “Bóp cổ” . Cảnh người dân không được nói thật lòng thương ghét của mình mà nhà thơ quân đội Cộng Sản Phùng Quán thuộc nhóm “Nhân Văn Giai Phẩm” chứng kiến màn “Đấu tố” dã man, nên làm bài thơ “Lời Mẹ Dặn” sau chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất” đẩm máu, mà bị chính chế độ thời Hồ Chí Minh đày đọa 16 năm tù và quản chế, mất hết tuổi xuân y như Duy Trác. Hàng trăm người công thần giúp họ Hồ lên ngôi đều bị giết hết tuổi xuân như vậy:
Lời Mẹ Dặn
Của Phùng Quán
“Ngày ấy tôi mới lên năm. Có lần tôi dối mẹ. Hôm sau tưởng phải ăn đòn. Nhưng không. Mẹ tôi chỉ buồn.Ôm hôn tôi lên tóc.Con ơi!..Suốt đời phải làm người chân thật.
Mẹ ơi, chân thật là gì?Mẹ tôi hôn tôi lên mắt. Con ơi một người chân thật. Thấy vui muốn cười cứ người.Thấy buồn muốn khóc là khóc.Yêu ai cứ bảo là yêu. Ghét ai cứ bảo là ghét. Dầu ai ngon ngọt nuông chiều. Cũng không nói yêu thành ghét. Dầu ai cầm dao dọa giết. Cũng không nói ghét thành yêu…” (Phùng Quán, 1957)
Bàn tay sắt bọc nhung tên là Hồ Chí Minh rõ ràng ác độc như vậy mà đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn bắt dân tộc, trẻ thơ từ tiểu học trở lên phải tung hô “Hồ Chí Minh muôn năm”, nên Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đòi bỏ “ Điều 4 Hiến Pháp” là đúng lịch sử; và bị tù cũng là đúng truyền thống hãm hại công thần của Hồ Chí Minh!
Tòan dân trong nước hãy kiên nhẫn đọc bài dài nầy để không còn nuôi hận thù “Thực Dân Pháp”, “Đế quốc Mỹ” nữa vì nhìn rõ ánh sáng văn minh mà can đảm đi theo để thóat khỏi đường hầm XHCN nhớp nhúa, can đảm đứng lên làm Cách Mạng đòi quyền sống như một Con Người. Chẳng lẽ ta nằm yên chịu mãi thế nầy??
Kính chúc quí vị hạnh phúc và luôn nhớ “Lời Mẹ Dặn” trong ngày Lễ Hiền Mẫu.
Nguyễn Việt Nữ
(7/5/2011)
No comments:
Post a Comment