Về dân số, nữ giới bằng hay hơn nửa phần của nhân lọai, nên trong cuộc tranh đấu chống Việt Cộng và Trung Cộng hiện nay muốn làm chủ Thái Bình Dương không thể thiếu tiếng nói của Phụ Nữ, nhất là tại Việt Nam mà lịch sử đã ghi công ơn tiền nhân Trưng, Triệu.
Lê Chân xứng đáng là hậu duệ của hai Bà, nên chúng tôi có cảm hứng bằng những câu “thơ lẩn thẩn” sau đây, khi đọc kết luận hào hùng của nữ chiến sĩ Lê Chân:
“Ai cũng sống một lần rồi phải chết,
Khác nhau chăng chết để sống muôn đời.
Ta thét vang lồng lộng giữa núi đồi,
Tổ Quốc này phải trả lại dân tôi.”
Để an ủi những ai vì nhiều lý do không làm “người chiến sĩ da ngựa bọc thây” để “đường trường xa muôn gió câu bay dập dồn” được như chiến sĩ Lê Chân thì cũng phải tùy theo sức mình mà đóng góp chút gì để lại cho tổ quốc, cho thế hệ con cháu mai sau.
Đúng, “Ai cũng sống một lần rồi phải chết,
Nhưng đừng chết nín câm mà phải nói gì.
Dù thét vang hay chỉ thầm thì:
“Việt Nam là máu thịt của tôi.
Phải trả lại dân tôi.”
Dường như giữa Nữ Chiến Sĩ Lê Chân và Việt Nữ có “thần giao cách cảm” chi đây mà mỗi lời “réo gọi” của Lê Chân đều gợi lại những kỹ niệm để nhắc lại.
Như vô đầu bài “TIẾNG TIỀN NHÂN RÉO GỌI” nầy, nữ sĩ Lê Chân viết về người tù thế kỷ Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu, 35 năm nay hiện mù mắt, vẫn còn đang bị giam tại tỉnh Đồng Nai, Xuân Lộc, miền Nam Việt Nam:
“Giữa chốn sa trường mộng vó câu,
Gởi ai người ở chốn tuyến đầu.
Gởi ai chôn kín đời lao lý,
Thế kỷ trần ai Nguyễn Hữu Cầu.”
Cảm hứng của chúng tôi là:
Văn Bút sa trường rộn vó câu.
Người đòi thả Hiểu Ba, kẻ Hữu Cầu
Lưu Hiểu Ba Nobel giựt giải,
Dù vẫn cùm lao như Hữu Cầu!
Số là, trong tuần lễ cuối tháng 9 năm 2010, chúng tôi cũng đã đem người tù “Thế kỷ trần ai Nguyễn Hữu Cầu” ra trình bày tại Đại Hội Quốc Tế Văn Bút lần thứ 76th tại Tokyo, xứ có quốc kỳ là hình Mặt Trời Mọc. Có gần 90 nhóm Văn Bút thuộc các quốc gia tham dự, Văn Bút Nhật Bản thì lo kêu gào thả người tù Lưu Hiểu Ba, còn Văn Bút Việt Nam lo tranh đấu cho cả 19 người, trong ấy nhiều năm trước đã có Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Tadéo Nguyễn Văn Lý, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy.. v.v..
Riêng người tù văn sĩ Trần Khải Thanh Thủy năm 2010 nầy được Quốc Tế Văn Bút vinh danh bằng để sẳn một ghế trống trước cửa khu đại hội, bên cạnh có hình bà với mặt mày chảy máu do công an đánh.
Việc nầy đủ biết Việt Cộng mất mặt ghê gớm, vì mỗi năm họp, nếu Quốc Tế có Nghị Quyết gì liên quan đến nước nào đều gửi thẳng cho tòa đại sứ của nước ấy tại quốc gia sở tại. Như vậy trường hợp Việt Nam năm 2010 thì Nghị Quyết về những người tù Việt Nam đều gửi thẳng cho tòa Đại Sứ Việt Cộng tại Đông Kinh.
Còn người tù Nguyễn Hữu Cầu thì mãi đến năm 2010 lần đầu tiên họ mới được nghe. Chúng tôi đến Tokyo sớm hơn nhiều vị chức sắc khác, nên có thì giờ dự cả những buổi họp của Văn Bút Nhật Bản. Vì là nước chủ nhà nên họ họp cả tuần trước khi phái đòan Văn Bút gần 90 quốc gia trên thế giới tề tựu đông đủ. Mỗi lần họp Tiểu ủy ban và Ủy Ban Á Châu Thái Bình Dương trước khi Chủ tịch Quốc Tế và các Quốc Gia đến đủ, chúng tôi đều lựa dịp nêu vấn đề Việt Nam, trong đó có vụ Nguyễn Hữu Cầu, khiến nhiều đại diện các nước đến sau ngạc nhiên: tại sao tới năm 2010 họ mới nghe tên?
Qua những lần tiếp xúc với các quốc gia khác, phần đông là những người cầm bút trẻ, dù là trí thức, giáo sư, tiến sĩ ..v.v. nhưng chúng tôi nhận thấy họ như không biết nhiều về Việt Nam; hay nếu có người biết, lại biết Việt Nam hiện rất “hòa bình, tiến bộ, tự do”! Thậm chí cả giáo sư đại học thuộc Văn Bút Phi Luật Tân còn hiểu lầm Hồ Chí Minh là “nhà văn hóa thế giới” với tập thơ “Nhật Ký Trong Tù”! Bao nhiêu đó đủ biết hệ thống tuyên truyền của Cộng Sản hơn chúng ta nhiều! Chúng tôi phải đưa bài có viết kỷ về chiến tranh Việt Nam do Hồ Chí Minh gây ra và nhiều văn hữu khác cũng viết sẳn trong đặc san Viet PEN, chỉ cho ông Giáo Sư Phi Luật Tân và nhiều nước khác đọc để hiểu về Việt Nam hiện tại.
Đến khi vào đại hội, đáng lẽ tới phần thuyết trình của các nước khác, vẫn còn các đại biểu đến trể chỉ nghe lóang thóang nên thắc mắc chỉ về phía “Vietnamese Lady” để hỏi tiếp cho rõ về Nguyễn Hữu Cầu. Mỗi lần vui mừng thấy họ chú ý, sau khi vắn tắt trả lời và yêu cầu đọc chi tiết trong Viet PEN, chúng tôi đều chấm dứt bằng lời đau thương tận trái tim: “Xin làm ơn đừng quên Việt Nam”. Đến đổi ông Chủ Tịch Quốc Tế Văn Bút John R. Saul phải lên tiếng hứa: “Không, chúng tôi sẽ không quên Việt Nam đâu”.
Văn Bút Quốc Tế hẳn đã tranh đấu cho nhiều người cầm bút mà bị tù như Lưu Hiểu Ba nhiều năm, nên tháng 9/2010 Văn Bút Nhật họp trình bày và chỉ đòi thả Lưu Hiểu Ba, nhưng khi về Mỹ tháng 10/2010 là nghe tin ông Lưu được giải Nobel Hòa Bình, tuy vẫn còn nằm trong tù. Chúng tôi gọi qua Nhật Bản và các văn hữu quốc tế cùng nhau vui mừng vô kể.
Chúng tôi nghĩ năm 2011 sẽ là Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, vì đã được nhiều tổ chức đề nghị giải Nobel nhiều năm rồi. Và trong Viet PEN chúng tôi cũng có nhắc lại việc nầy. Nhưng có lẽ vì Ngài cũng như LM Nguyễn Văn Lý tuy tranh đấu quyết liệt cho Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo, nhưng hiện nhị vị được “Ở tù lỏng”. Còn Trần Khải Thanh Thủy vẫn đang bị tù giam nên có lẽ Quốc Tế Văn Bút muốn dành ghế trống ấy cho người nữ tù Việt Nam??. Nhưng thình lình ngày 24/6/2011 Trần Khải Thanh Thủy được thả và ra đi vội vã lối bị trục xuất đến Mỹ sum họp với con gái, mà chồng còn ở lại Việt Nam, phải chăng Việt Cộng muốn giữ lại để làm con tin?
Sơ lược như vậy về Nguyễn Hữu Cầu để độc giả hiểu tại sao chúng tôi bị “réo gọi” khi đọc phần vô đầu trên những vần thơ Máu Lửa của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước của Lê Chân:
Giữa chốn sa trường mộng vó câu, Gởi ai người ở chốn tuyến đầu.
Gởi ai chôn kín đời lao lý,
Thế kỷ trần ai Nguyễn Hữu Cầu. ….
Dựa lưng vách núi giữa trời,
Ta mơ được sống cuộc đời dọc ngang.
Ta mơ khí phách ngang tàng,
Tiếng kêu sông núi rền vang đời đời…
Xõa tóc dài chợt nghe hồn yếu đuối,
Phận đàn bà vách núi treo leo
Tiếng tiền nhân ngàn năm réo gọi,
Bước chân đi đau nhói một góc trời….
Sau đây là Cảm hứng vì lời “réo gọi” liên quan đến thời sự như ghi trên của chúng tôi:
Văn Bút sa trường rộn vó câu.
Người đòi thả Hiểu Ba, kẻ Hữu Cầu
Lưu Hiểu Ba Nobel giựt giải,
Dù vẫn cùm lao như Hữu Cầu!
Ta xa nhau chân trời, góc núi,
Nhớ tháng Chín, Hai Ngàn lẽ Mười
Dựa lưng vào xứ Mặt Trời, hỏi thế giới:
Quân miền Nam hùng cường Đông Nam Á
Vì sao năm 1975 bổng rã rời???
Ta mơ thế giới quay nhìn lại
“Việt Nam! Xin đừng quên Việt Nam!” Khiến Chủ Tịch Quốc Tế John Saul phải hứa:
“Không, chúng tôi chẳng quên Việt Nam đâu!” Thế giới hứa hòai như vậy mãi
Nữ nhi khí phách cũng đeo sầu!
Xõa tóc dài chợt nghe hồn yếu đuối,
Nhưng vẫn vẹn trái tim dâng về Quê Mẹ
Thật vậy, dù tình yêu nước vô bờ bến đến đổi có thể để lại gia đình êm ấm, “sống cuộc đời ngang dọc”, nhưng trông chờ, kêu gọi lâu dài mãi để cứu Mẹ Việt Nam mà vẫn chưa tìm ra “thần dược”, tức cũng có lúc người Nữ hiệp sĩ tựa lưng vào vách núi thấy hồn mình bị lạnh đi trong yếu đuối, nhưng khi nhắc đến “Quê Mẹ”, chúng tôi cũng có những “réo gọi” từ quá khứ, cần nhắc lại để hi vọng thổi được lửa nóng vào hồn người chiến sĩ , để “Bước chân đi” đừng bị “đau nhói một góc trời”
Tin về “Sa trường Nghiên Bút” dựa lưng vào núi…Phú Sĩ của Á Châu mà “Chiến đấu” là năm 2010; còn tin mới cho năm 2011 là nơi trời Âu mà trong dĩ vãng hai người phụ nữ yếu đuối chúng tôi súyt bị cuốn trôi xuống biển Baltic vì bão cát ào ào, sóng đại dương cuồng cuộn gầm gừ của xứ Lithuania, trích đọan như vầy:
VILNIUS, ngày 1.7.2011 (QUÊ MẸ) – Gần một trăm Ngoại trưởng các quốc gia dân chù trên năm châu đã về thủ đô Vilnius, Lithuania, tham dự Hội nghị lần thứ 6 của Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ, và 120 đại biểu các Xã hội dân sự trên thế giới cũng về tham dự từ ngày 28.6 cho đến 2.7.2011. Ra đời năm 2000, đến năm 2005 Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ trở thành một cơ cấu mới của LHQ.
Chủ đề của Hội nghị lần thứ sáu là : Khả năng, Sinh lực, Dấn thân (Empowered, Energised, Engaged)
Ông Võ Văn Ái được mời tham dự trong tư cách Ủy viên đại biểu cho Việt Nam trong Ban Thường vụ Quốc tế Phi Chính phủ thuộc Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ (The Nongovernmental International Steering Committee of the Community of Democracies), và Chủ tịch Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam. Ban Thường vụ Quốc tế Phi Chính phủ thuộc Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ là mạng lưới toàn cầu của các nhà lãnh đạo các Xã hội dân sự để thăng tiến dân chủ và nhân quyền. Đây chính là tiếng nói của Xã hội dân sự nằm trong khuôn khổ của Cộng đồng các Quốc gia Dân chủ, cố vấn cho các chính phủ về những hành động cần thiết giúp các xã hội dân sự được hoạt động tự do để bảo vệ dân chủ, pháp quyền, và bảo vệ các quyền cơ bản theo Tuyên ngôn Warsaw. (Hết trích)
Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hilary Clinton (hình bên phải) tiếp riêng một số đại biểu các Xã hội dân sự. Hình ông Võ Văn Ái bên trái.
Hình ông Võ Văn Ái bên trái.
Warsaw là thủ đô của nước Ba Lan, nơi chúng tôi cũng có những “réo gọi”. Còn ông Võ Văn Ái là người từ cả 30 năm nay liên tục lôi tội ác Cộng Sản lên diễn đàn thế giới. Ngay cả với Hoa Kỳ mà phe Phật Giáo Quốc Doanh hay bôi đen ông là nhận tiền của Mỹ, nhưng nếu Mỹ mà có những thiếu sót có hại cho dân tộc, ông cũng thẳng tay chỉ trích. Bằng cớ là năm 2009 sau khi nhận chức, chuyến đi đầu tiên của bà Ngọai Trưởng Hillary Clinton sang Trung Cộng, trong bài diễn văn, bà Hillary chỉ nói đến kinh tế mà không hề nói về Nhân Quyền và tự do tôn giáo, ông Võ Văn Ái gửi thẳng một thư phản đối. Đài VOA có phỏng vấn ông việc nầy.
Riêng dịp gặp nhau tại Lithuania vào đầu tháng 7 năm 2011 nầy, chắc chắn ông có “tấn công” bà Ngọai Trưởng trực tiếp về nhân quyền, tự do báo chí và tự do tôn giáo. Thật vậy, bà Hillary đã trở lại Việt Nam hồi tháng 7/2010 để tái khẳng định Hoa Kỳ có quyền lợi để trở lại Đông Nam Á, mà muốn thật sự được lợi cho Mỹ và cả Việt Nam, không gì bằng giúp nâng cao tự do dân chủ, tự do ngôn luận. Chỉ có tự do, kiến thức người dân được nâng cao thì không còn bị Cộng Sản gạt gẩm, không còn sợ hãi chúng nữa. Trong dịp đến miền Nam Cali phụ trách chương trình báo chí, thông tin cho khóa Đại học Phật Giáo tại Chùa Điều Ngự, ngày 9/7/2011 Giáo Sư Võ Văn Ái khi trả lời phỏng vấn trên đài SBTN có xác nhận là đã trao đổi nhiều việc với bà Hillary Clinton tại Lithuania hồi tuần trước nhưng không thể tiết lộ nội dung.
Cơ sở Quê Mẹ là tiếng nói của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lãnh đạo bởi Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ mà năm 2001 khi từ Pháp bay qua San Francisco để chống Nguyễn Tấn Dũng, lúc ấy còn là Phó Thủ Tướng Cộng Sản, Lê Chân tức Nguyễn Đặng Thị Ngọc Hạnh đã kêu gọi thả những người tù lương tâm như Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Cha Nguyễn Văn Lý và các nhà tranh đấu cho Nhân Quyền, Dân Chủ trong nước. Vậy vô tình mà giữa Quê Mẹ-- Lithuania như có sợi giây “réo gọi”.
Nên khi Lê Chân viết: “Ai cũng sống một lần rồi phải chết,”
Cảm hứng của chúng tôi là muốn nói:
“Em không chết đâu em” mà phải sống, Vì ta chưa bị vùi chôn theo bão cuồng Baltic
Nếu biết Hillary Clinton đến Lithuania, Hứa hẹn tự do tôn giáo với nhân quyền!!
Để gào lên: Bà chỉ nói mà không làm! Việt Cộng triệt hạ tôn giáo dã man.
Dưới quyền bà mà Hillary không dám. Cho nó vào danh sách Xi-Pi-Xi (CPC) .
Vậy từ 2009 bà đã hứa gì? Ta phải sống để đòi Hillary Sám Hối .
Bởi vợ chồng Clinton đã gây nhiều tội lỗi. Thời sinh viên cả khi làm Tổng Thống
Bill Clinton đã nuôi Cộng sống. Mười lăm năm nay vẫn không có nhân quyền!
Nữ sĩ chịu tù trên 5 năm tại Mỹ. Để buộc Mỹ Cộng và Mỹ thân Cộng
Không còn được quay lưng chạy trốn. Khi bồi thẩm đòan muốn biết:
Từ khi nào bà Ngọc Hạnh quyết liệt. Chống Cộng khi đã tới Pháp tự do?
Đáp: “Từ năm 1995 khi Bill Clinton giao thương nuôi Việt Cộng”
Đúng lắm em, nhân chứng là, Nghị Sĩ James Webb trong “Chăn gối với kẻ thù”
Rằng George McGovern, người đi Hà Nội bằng đầu gối.
Có Bill Clinton phụ tá trung thành. Tang chứng còn thêm rành rành.
Là trong ngục tù Hilton Hà Nội. Tù nhân bị “bắn” mỗi đêm vang dội.
Lời tuyên truyền phản chiến của Jane Fonda, McGovern
Xuyên lủng óc, khiến anh hùng nước Mỹ John McCain
Nói rằng “Cộng chỉ quên khoe bắn được cả mặt trăng”!
Năm 1965 còn bắt đọc tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Và tình báo Liên Xô người Úc tên Wilfred Burchett
Trên Radio Hà Nội, tù nhân giả giọng đớt, Đọc hai tên thành “Cục C..t.”
“President Horseshit Minh và Wellfed Bullshit”. Khi ấy Hồ Chí Minh còn sống.
Có dám nghe không??
(Trang 181& 182, quyển Honor Bound của tù nhân Stuart I. Rochester và Federick Kiley.)
Và hôm nay, Chúa Nhật 10/7, tại Sàigòn và Hà Nội.
Dân biểu tình hô to: “Phản Bội! Phản Bội!”
Đảng Cộng Sản cháu ngoan Hồ Horseshit bán nước có nghe không??
Đó là Tiếng dân tộc réo gọi để tru di. Vì tiền nhân đã dạy:
“Nếu ngươi lấy một tấc đất làm mồi cho giặc thì tội phải tru di.”
Nguyễn Việt Nữ
(10/7/2011)
TIẾNG TIỀN NHÂN RÉO GỌI
Giữa chốn sa trường mộng vó câu,
Gởi ai người ở chốn tuyến đầu.
Gởi ai chôn kín đời lao lý,
Thế kỷ trần ai Nguyễn Hữu Cầu.
Dựa lưng vách núi giữa trời,
Ta mơ được sống cuộc đời dọc ngang.
Ta mơ khí phách ngang tàng,
Tiếng kêu sông núi rền vang đời đời.
Xõa tóc dài chợt nghe hồn yếu đuối,
Phận đàn bà vách núi treo leo.
Tiếng tiền nhân ngàn năm réo gọi,
Bước chân đi đau nhói một góc trời.
“Ai cũng sống một lần rồi phải chết,
Khác nhau chăng chết để sống muôn đời”.
Ta thét vang lồng lộng giữa núi đồi,
Tổ Quốc này phải trả lại dân tôi.
LÊ CHÂN
No comments:
Post a Comment